Chương 7: Có qua có lại

Sáng hôm sau cảm xúc của Hạ Điềm Điềm dần bình tĩnh lại, việc trước mắt của cô là tìm được một nơi ở mới. Cô không muốn thuê nhà quá xa tiệm cà phê, nhưng ở gần thì đều đã có người thuê hoặc giá thuê quá cao.

Tiếng chuông cửa lôi suy nghĩ của cô về, ngoài cửa là dì Trần với gương mặt tươi cười. Dì Trần vào nhà, quan sát phòng khách của Hạ Điềm Điềm.

"Tiểu Hạ ngồi đi, dì mang tin vui đến cho cháu đây. Tập đoàn Chu thị mua lại toàn chung cư này, họ dự định sửa chữa lại rồi cho thuê tiếp, vì muốn giữ lại khách nên họ muốn gia hạn hợp đồng, chỉ tăng tiền thuê lên chút ít."

Nghe xong cô lập tức thở phào, hai tuần để tìm một chỗ ở mới rồi dọn đi quả thật nhiều việc, chợt nhớ họ còn tăng tiền thuê, nội tâm Hạ Điềm Điềm căng thẳng.

Nói thêm mấy câu nữa dì Trần cũng không ngồi lại lâu, lập tức ra về.

Tin tức này với cô quả thật rất tốt, mang tâm trạng vui vẻ cô sửa soạn đến quán cà phê.

Trước kia không biết người mua tòa chung cư này, giờ biết là Chu thị cô thấy quả thật có duyên với nhau. Hơn hai tháng nay tập đoàn Chu thị luôn chiếu cố tiệm cô, cách một hai ngày sẽ có vài người mặt đồ tươm tất lại đặt rất cà phê và bánh ngọt ở chỗ cô. Dần dần cũng thành khách "mối".

"Chị Tiểu Hạ, buổi sáng tốt lành". Giọng nói tinh nghịch tràn đầy năng lượng của Tiểu Tuyết vang lên, cô bé đang học cấp ba ở trường gần đây, xin được vào làm kiếm thêm tiền tiêu vặt. Cô bé luôn hoạt bát tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, siêng năng chăm chỉ được cô nhận làm gần một năm nay.

Dọn dẹp một lúc thì nhân viên của tiệm cũng đến đầy đủ. Tiệm cà phê và bánh ngọt của cô nhỏ nên nhân viên cũng ít ỏi, ngoài Tiểu Tuyết ra thì chỉ có thêm dì Vương đầu bếp và Tiểu Khải làm chân chạy vặt.

Mọi người vào vị trí làm việc, Hạ Điềm Điềm ở trong quầy nhận đơn đặt hàng, xung quanh đây công ty lẫn văn phòng rất nhiều, dù ở trong ngõ nhỏ nhưng lượng khách vẫn rất tốt, bánh ngọt của dì Vương làm tương đối hợp khẩu vị người dân ở đây nên thu về lượng khách không nhỏ.

"Có đơn hàng mới". Hệ thống máy tính vang lên, cô nhìn quả nhiên là Chu thị đặt hàng, 15 ly cà phê và 4 chiếc bánh táo. Chợt cô nhớ đến bàn tay lướt qua từng quả táo ngày ấy, trái tim chợt nhộn nhạo, chỗ đó của cô ngứa râm rang.

Aaa, mày không phải là người như thế mà Hạ Điềm Điềm!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là quản lí tỏa nhà mới gọi. Thông qua cuộc nói chuyện, hai bên sắp xếp thời gian chiều nay ký hợp đồng gia hạn căn hộ. Thấy sắp đến trưa, Hạ Điềm Điềm giao lại công việc ở quán cà phê về nhà.

Cạch, cửa nhà sau lưng vang lên tiếng động khiến cô quay lại. Đằng sau là Chu Mặc với bộ đồ ở nhà đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng làm khí thế lạnh lùng thường ngày của anh tản bớt đi.

"Em về rồi à, trùng hợp hôm nay tôi làm bữa trưa có hơi nhiều, em có muốn sang đây dùng chung với tôi không?"

"Được, tôi cũng có hơi đói." Anh nghiêng người nhường cho Hạ Điềm Điềm bước vào, đập vào mắt cô là căn nhà rất sạch sẽ nhưng hơi trống một chút, có lẽ anh ít ở đây nên bài trí nhà khá đơn sơ.

"Em có muốn ăn gì thêm không, tôi làm món sườn xào chua ngọt, một ít rau củ xào, thịt kho tàu và canh cá dưa chua."

Một bàn đồ ăn bày chỉnh tề trên bàn, Hạ Điềm Điềm nuốt nước miếng đáp không cần. Từng món đều hợp khẩu vị của cô, không quá mặn cũng không quá nhạt. Chu Mặc nhìn cô gái trước mặt ăn uống hăng say, khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt dịu dàng.

Mấy hôm nay công việc trong công ty bận đến mức không có thời gian nghĩ ngơi, anh cố gắng xử lý hết mớ công việc để được gặp cô, quả nhiên kết quả không phụ lòng anh chuẩn bị.

Ăn trưa xong cả hai ngồi ở sô pha tiêu cơm, Hạ Điềm Điềm khó khăn ngồi thẳng nhìn anh: "Anh có ký hợp đồng thuê tiếp không?"

Anh gật đầu, "Ở đây gần nơi tôi làm việc, đi về không tốn nhiều thời gian" ."Anh đang làm ở đâu?"

"Em có nghe qua tập đoàn Chu thị chưa, tôi làm ở đó." Hạ Điềm Điềm bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp như vậy, dường như cô và Chu thị rất có duyên với nhau. Nhìn cách ăn mặc và khí chất của anh, cô đoán Chu Mặc cũng đảm nhiệm những vị trí quan trọng.

Nói thêm vài câu, cụ thể là Hạ Điềm Điềm hỏi còn anh trả lời, trước khi về anh liền đưa số điện thoại, lý do là hàng xóm với nhau đôi khi cần liên lạc. Nội tâm cô vui sướиɠ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh trao đổi, khi về nhà không giả vờ nữa mà thoải mái nằm dài trên giường nhìn thật kỹ số điện thoại anh.

Buổi chiều khi ký hợp đồng rất thuận lợi, quản lí tòa nhà vậy mà lại là một người đàn ông có vẻ trạc tuổi cô, những căn chung cư quanh đây quản lí đều là những thím lớn tuổi, nói chuyện chua ngoa đanh đá.

Ký xong tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay của Hạ Điềm Điềm được buông xuống, cô quyết định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn đãi bản thân. Thiết nghĩ Chu Mặc đã mời cô ăn hai lần rồi, có qua có lại, tối nay cô sẽ mời anh qua nhà ăn.

Mở tủ lạnh nhìn lượng đồ ăn ít ỏi, cô quyết định đi siêu thị mua thêm đồ. Hạ Điềm Điềm mở giao điện thoại, vào tin nhắn gửi cho người đối diện nhà tin nhắn đầu tiên: Em là Hạ Điềm Điềm, tối nay em muốn nấu vài món, không biết anh có thời gian qua dùng chung với em không ạ? ^.^

Chừng một phút sau điện thoại cô liền ting lên một tiếng. Chu Mặc: Được, nhưng hôm nay tôi còn có việc nên sẽ qua trễ một chút."