Chương 2: Ký Ức

Lần đầu anh nhìn thấy Hạ Điềm Điềm là vào ngày thi thử năm học thứ nhất.

Ở An Thành, trường Nhất Trung là một trong ba trường trọng điểm của thành phố. Thế nhưng yêu đương, quậy phá, đánh nhau ở đây lại không bị nghiêm cấm hoàn toàn. Thầy cô mắt nhắm mắt mở đối với những hành vi như thế, vì chiếm hết hơn một nửa là gia đình giàu có cho con học trường này.

Đây như là một xã hội thu nhỏ, các tiểu thư đi học chỉ lo chưng diện, các công tử chỉ biết lo tụ tập so kè bóng rổ, hút thuốc, đánh nhau, yêu đương ,... đủ mọi thứ trên đời. Thì phần tử còn lại của xã hội này chính là những thành phần tri thức tương lai.

Nghe thì rất mâu thuẫn, vì sao hai thành phần như hai cực âm dương sao có thể chung sống " hòa thuận " được?

Nhà trường sẽ phân chia rõ ràng hai thành phần này ra hai khi biệt lập, khu phía Đông là khu dành cho các phần tử quậy phá, bầu không khí của khu phía Tây thì khác hẳn, tràn đầy sự nghiêm túc.

Thế nhưng cũng sẽ có một vài ngoại lệ.

Chính là Hạ Điềm Điềm và Chu Mặc.

Khác với sự căng thẳng của hầu hết các bạn học ở trong lớp, cô ngồi ở góc sát cửa sổ, cả người phản chiếu ánh nắng nhẹ nhàng, cả người cô toát ra vẻ trầm lắng dịu dàng.

Trong cái không khí tràn ngập tiếng loạt soạt của giấy thi, tiếng ngòi bút đi chuyển không ngừng trên trang, tiếng kim đồng hồ chạy vang lên tiếng "cách , cách". Cô gái ngồi phía trước anh rất đỗi thong dong, cô cúi người làm bài, lộ ra làn da trắng nõn.

Anh đem ánh mắt dán lại đề thi. Khi anh nhìn lên, cô đang nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng ban mai dịu dàng hắt lên nửa sườn mặt cô, cái tai nhỏ nhắn lộ ra. Anh chợt phát hiện

Anh cứng!!

Hơn nữa là anh cứng ngay trong lúc thi!

Chàng trai cúi gầm mặt, tóc mái dài chê đi đôi mắt phượng đang bối rối vì tìиɧ ɖu͙©.

Ngày thi hôm sau, anh lại thi chung phòng với cô gái đó. Hạ Điềm Điềm, cái tên mà sau này anh gọi không biết bao nhiêu lần trong lúc mộng xuân.

Dẫu biết tên nhưng dường như để gặp được cô ở trong trường là một chuyện vô cùng khó khăn. Suốt học kì đầu, để moi thông tin về cô, anh không ngại đi từ phía Đông sang phía Tây, đến lớp của cô kiếm người bạn có quan hệ tốt nhất với anh năm cấp hai mà trò chuyện.

Nhìn thấy cô vẫn ngồi ở trong góc cuối cửa sổ, an an tĩnh tĩnh cách biệt với thế giới.

Cô xinh đẹp, an tĩnh như bức tranh thủy mặc, chẳng hề phù hợp với không khí sôi nổi của bạn cùng lớp. Điều đó làm cho anh bị mê hoặc ngay từ lần đầu gặp cô.

Nhưng chung quy cả hai lại thích ở một mình. Cô đọc sách, anh ngắm nhìn cô.

Cũng chẳng biết khoảng thời gian đó, cô có biết từng có một nguời như anh tồn tại trong cuộc sống của cô hay không?

Còn anh thì luôn luôn tìm kiếm bóng hình cô như một thói quen, ganh tỵ với những nguời con trai xung quanh cô, chỉ muốn độc chiếm cô cho riêng mình. Đêm về điên cuồng "trừng phạt" cô trong mơ. Chỉ có trong mơ, cô mới có thể là của anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Cứ như thế, ảo tưởng cô là của riêng mình. Dần dần, anh giả danh là người theo đuổi cô, để đồ ăn sáng vào ngăn bàn của cô, có khi là sữa, có khi bánh bao.

Mỗi sáng cứ lặp đi lặp lại, những lần đầu tiên Hạ Điềm Điềm không dám nhận, nhưng anh kiên trì hơn hai tuần, cuối cùng cô cũng nhận lấy. Hôm đó tâm trạng anh sung sướиɠ cả ngày.

Quan tâm cô suốt một năm, chỉ dám giả danh nguời qua đường quan tâm cô. Chẳng biết cô có từng để ý đến, những lần ánh mắt chạm nhau, anh ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

Anh đơn phương suốt một năm, khi anh chuẩn bị tỏ tình thì sang năm thứ hai, cô lại chuyển trường.

Để lại cho anh bóng lưng mềm mại trong bộ áo đồng phục rộng phồng phềnh.