Kiều Sâm thật sự không ngờ tới cô gái nhỏ trước mặt sẽ nghĩ sai lệch.
Tối nay ăn cơm cùng khách hàng không tránh được chuyện uống rượu, hơn nữa khách hàng lần này rất biết chơi, làm chủ nhà anh nhất định phải theo đến cùng.
Vốn dĩ không nên để Lương Hi đi cùng, nhưng trong nhà Văn Hạo xảy ra chút chuyện, ăn cơm xong nhất định phải chạy về nhà, lúc này anh mới không thể không dẫn Lương Hi theo.
Mà ý của Kiều Sâm chính là căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, tối ấy chắc chắn anh sẽ uống rất nhiều rượu, rất có thể sẽ mệt đến mức ở lại khách sạn bên kia.
Chỉ có điều… cái gì gọi là “nhanh như vậy đã phải ở cùng anh”?
Cũng may không cần anh hỏi, Lương Hi lập tức ý thức được sự xúc động và đường đột của bản thân, lắp bắp giải thích: “Không phải là ý tôi rất muốn ở cùng anh… là, là trợ lý Văn nói với tôi, làm trợ lý sinh hoạt của anh, phải chuyển đến ở nhà anh...”
Văn Hạo nói?
Đáy mắt Kiều Sâm hiện lên tia nghi hoặc thoáng qua rồi biến mất, lập tức như không có chuyện gì nói: “Cậu ấy nói không sai, có điều phải chờ trợ lý Văn dọn đi để có phòng trống, em mới có thể chuyển vào được.”
Được chính miệng Kiều Sâm thừa nhận mặt Lương Hi trắng bệch: “Thật, thật sự ở cùng anh sao? Chỉ hai người chúng ta? Như vậy không tốt lắm đâu…”
Làn da cô vốn đã rất trắng, là màu da trắng lạnh tiêu chuẩn, lúc này gần như là bị anh dọa cho không còn chút huyết sắc nào, rơi vào trong mắt anh chính là cực kỳ không bằng lòng không vui vẻ gì, khiến trái tim Kiều Sâm không khỏi khó chịu.
Sao nào, ở cùng với anh, khiến cô khó chịu như vậy sao?
“Em yên tâm.” Anh hơi mỉm cười, biểu cảm dần lạnh lùng, nhưng vẫn theo thói quen cong môi: “Tôi không hề có chút hứng thú nào với em của hiện tại cả.”
“Trợ lý sinh hoạt.” Kiều Sâm châm chọc cười thành tiếng: “Không phải là bảo mẫu cao cấp một chút sao?”
-
Lúc Văn Hạo đi ra từ trong phòng làm việc, cả người đều choáng váng, mãi cho đến khi ngồi bên cạnh Lương Hi, mới đột nhiên nhớ đến gì đó, hỏi: “Kiều tổng có nói gì không? Trừ tiền lương hay là tiền thưởng”
Lương Hi vừa mới sửa xong tài liệu cần dùng cho cuộc họp buổi chiều, nghe thấy anh ấy hỏi, tựa như nghe không hiểu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Anh ấy có chút không thể tin nổi: “Thật sao? Em không gạt anh đấy chứ? Kiều tổng không nói gì cả?”
Trước kia người bị Kiều tổng nhà anh ấy bắt gặp làm chậm trễ công việc, trừ tiền lương tiền thưởng kỳ nghỉ phép thật sự không nương tay chút nào, ngay cả anh ấy nghe xong cũng cảm thấy cách trừ đó quá đau lòng.
“Thật mà.” Lương Hi vô tội chớp mắt: “Chỉ là nhìn qua có hơi tức giận.”
Văn Hạo chậm rãi quay đầu lại.
Bây giờ tâm trạng Văn Hạo thật sự là một lời khó nói hết.
Vừa rồi khi Kiều tổng tiến vào phòng làm việc trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa nào, cả gương mặt rất căng thẳng, giống như có ai thiếu anh mấy trăm triệu vậy.
Phải biết rằng người như Kiều tổng, đối mặt với khách hàng xảo quyệt nụ cười trên mặt cũng không giảm bớt một chút nào, thậm chí Văn Hạo còn nghi ngờ trời sập xuống Kiều tổng cũng có thể mặt không đôi sắc, có khi nào gặp anh ấy tức thành dáng vẻ hiện giờ?
Lúc đầu anh ấy cho rằng trợ lý mới có phải chống đối Kiều tổng, chọc Kiều tổng không thoải mái, còn chuẩn bị xem xem có thể tìm lý do giải vây giúp cô gái nhỏ này một chút.
Không ngờ sau khi Kiều tổng thấy anh ấy, đôi môi đang mím chặt đột nhiên hơi thả lỏng một chút, nói với anh: “Lần trước cậu nói xin nghỉ 1 tháng, tôi phê chuẩn.”
Văn Hạo: “???”
Văn Hạo kinh ngạc.
Hôm đó anh ấy chỉ đùa một chút, bởi vì bản thân sau khi đi theo Kiều tổng gần như chưa từng xin nghỉ phép, sau khi biết trợ lý mới nhậm chức nói đùa rằng có phải rốt cuộc mình có thể nghỉ ngơi một tháng rồi.
Nếu như anh ấy nhớ không lầm, lúc ấy Kiều tổng chỉ không mặn không nhạt liếc nhìn anh ấy một cái.
Huống chi không phải vừa nãy anh còn đang tức giận sao!?
Sao lại nhìn anh ấy cười rồi???
Không chờ anh ấy hỏi lại, Kiều tổng lại bổ sung một câu: “Gấp đôi lương.”
Văn Hạo: “?”
…
Bây giờ Văn Hạo chỉ cảm thấy cô gái nhỏ trợ lý mới đến bên cạnh này có chút là lạ.
Có thể khiến Kiều tổng luôn biết kiềm chế sụp đổ thành như vậy.
Nhớ đến Kiều tổng, anh ấy lấy hai cái hộp được đóng gói cẩn thận ra đưa cho Lương Hi: “Đây là đồ gói lại cho em.”
“Cảm ơn trợ lý Văn!” Lương Hi đã sớm đói đến ngực dán vào sau lưng, thủ sủng nhược kinh
(1) mà nhận lấy hộp mở ra, bên trong là hai ba món xào xếp chung.
(1) Được sủng ái mà kinh sợ.“Là Kiều tổng dặn dò anh gói lại.” Văn Hạo cười nói: “Anh cũng thiếu chút nữa quên mất.”
Động tác gắp thức ăn của Lương Hi hơi dừng lại, im lặng không lên tiếng.
Coi như anh còn có chút lương tâm, không thật sự muốn bỏ đói mình.
Lương Hi là kiểu người không chịu nổi đói, trước kia lúc đi học, buổi sáng không dậy nổi, buổi sáng kín tiết học cũng chỉ có thể chịu đói từ lúc dậy đến giờ cơm trưa.
Sau đó Kiều Sâm biết, cho dù anh có tiết, cũng sẽ lén chuồn ra ngoài mua đồ ăn đưa qua cho cô, sau đó lại vào đúng lúc hết giờ đứng ở cửa phòng học chờ cô đi ăn cơm.
Buổi chiều có tiết sẽ ăn ở nhà ăn trong trường học hoặc là quán ăn nhỏ, không có tiết sẽ ra bên ngoài ăn; có đôi khi tâm huyết dâng trào sẽ còn đặc biệt trốn học ra ngoài quẹt thẻ ăn nhà hàng muốn ăn.
Có lần hai người trốn liên tiếp một tuần, đến một thành phố nổi tiếng có đồ ăn ngon Trung Bộ du ngoạn.
Kiều Sâm không thể ăn cay, nhưng im lặng không nói một câu cùng cô ăn lẩu cay mấy ngày liền, cuối cùng dạ dày đau đến mức vào viện cô mới biết người này căn bản không dính được chút cay nào, hại cô áy náy một hồi lâu.
Lương Hi nghĩ mãi chỉ cảm thấy mũi với hốc mắt chua xót, hít mũi, cô cười nói với Văn Hạo: “Món này có hơi cay ấy.”
Văn Hạo còn đắm chìm trong kỳ nghỉ một tháng anh ấy sắp có, không để ý lắm, mất tập trung “Ừm” một tiếng, qua một lát, có lẽ thật sự không nhịn được, lại gần nhỏ giọng hỏi cô: “Trợ lý Lương, anh muốn em một vấn đề tương đối cá nhân, hy vọng em đừng để ý.”
Lương Hi không hiểu sao, cũng hạ thấp giọng lại gần nhỏ giọng hỏi anh: “Em sẽ không để ý, anh cứ hỏi.”
Anh ấy thậm thà thậm thụt nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt dừng trên cửa phòng làm việc đóng chặt hồi lâu, mới hỏi tiếp: “Có phải em và Kiều tổng trước kia từng quen biết không?”
Lương Hi: “...”
Câu hỏi thế này vì sao phải khiến nó thần bí như vậy? Làm cô còn tưởng rằng là vấn đề kinh thiên động địa chấn động địa cầu gì.
Về phần trước kia có quen biết Kiều Sâm hay không?
Cô nhớ đến ngày đó ở hộp đêm, Kiều Sâm giải thích với vị “dì” kia, không vui xụ mặt.
Lương Hi: “Không quen biết, chưa từng gặp.”
Không biết có phải biểu cảm của cô nhìn qua quá chính trực hay không, dù sao thì Văn Hạo cũng tin.
Vẻ mặt anh ấy tiếc nuối lắc đầu: “Anh còn tưởng rằng cái gì mà “Rõ ràng em yêu anh nhưng lại gả cho người khác” chứ, hoặc là kiểu “Anh em kế vừa yêu vừa hận” ấy.”
Lương Hi: “?”
“Em hiểu chứ?” Lại thở dài, anh ấy nói tiếp: “Chính là kiểu tình cảm phức tạp lại cảm động lòng người anh rất yêu em nhưng anh không nói, trái lại anh không muốn để em sống tốt, nhưng thấy em thảm quá anh cũng không muốn, vẫn muốn âm thầm giúp đỡ em một chút.”
“...”
Lương Hi: “... Anh thành thật khai đi, rốt cuộc anh đọc ở trang web tiểu thuyết nào đấy?”
Khi ăn cơm cô trò chuyện cùng Văn Hạo, rất nhanh đã đến thời gian mở họp.
Trước giờ họp khoảng 10 phút Kiều Sâm ra khỏi phòng làm việc, vừa vặn nhìn thấy Lương Hi ăn đến miệng đầy dầu mỡ còn chưa kịp lau cười đến nghiêng ngả với Văn Hạo.
Văn Hạo phản ứng cực nhanh, gần như trong nháy mắt anh đi ra kia lập tức thu lại nụ cười, đổi thành vẻ mặt nghiêm túc khi ở cạnh Kiều Sâm lúc bình thường: “Kiều tổng, khoảng 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu, ngài xem muốn đi xuống phòng họp ngồi trước hay là chờ lát nữa xuống?”
Kiều Sâm: “Cậu đi lấy tài liệu cuộc họp trước.”
Sau khi Văn Hạo đi, tầng 28 to như vậy chỉ còn lại hai người Lương Hi cùng Kiều Sâm.
Thật ra Lương Hi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn làm bộ giống như không có chuyện gì dùng khăn giấy lau miệng, sau đó mới chưng nụ cười nghề nghiệp giả dối nói với Kiều Sâm: “Kiều tổng, cảm ơn cơm trưa của ngài.”
Kiều Sâm không trả lời.
Một lúc lâu sau, anh nhàn nhạt nói: “Sau này đói bụng thì không cần cố nhịn.”
Lương Hi nghe vậy ngẩn người.
Cô cho rằng anh đã sớm quên.
“Tôi đã biết…” Cô khẽ líu ríu lên tiếng.
Nhưng lời còn chưa dứt, người đàn ông hơi mất kiên nhẫn mở miệng: “Tôi không hy vọng vì đói bụng mà em để ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.”
Sau khi nói xong cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô chút nào, đi thẳng vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Lương Hi nhìn chằm chằm vào hộp cơm ăn được bảy tám phần trước mặt, không động đậy.
Hóa ra anh vẫn luôn nhớ rõ.
Cuối kỳ đầu tiên yêu nhau, cô và Kiều Sâm hẹn cùng đến thư viện tự học, nhưng bởi vì viện của Kiều Sâm chưa hết kỳ, mà buổi sáng anh lại kín tiết, Lương Hi chỉ có thể một mình chờ anh ở thư viện trước.
Vào thời điểm thi cuối kỳ, trường học bọn họ lại là nơi học bá
(2) tập hợp lại, vừa đến cuối kỳ, thư viện còn trở thành nơi đông đúc hơn cả nhà ăn kỳ huấn luyện quân sự tân sinh viên.
(2) Chăm chỉ học giỏi điểm cao.Bữa sáng cô chỉ tùy tiện ăn hai miếng bánh quy, uống chai sữa bò, chưa qua một nửa buổi sáng cô đã đói bụng.
Ai ngờ lúc này Kiều Sâm lại gửi tin nhắn, nói giáo sư có chuyện tìm anh, không biết có phải là chuyện bảo vệ nghiên cứu không, Lương Hi không dám chạy đi mua đồ ăn, lại không thể gọi đồ ăn ngoài chỉ có thể nằm bò trên bàn cố gắng nhịn.
Chờ đến khi Kiều Sâm được giáo sư thả ra, chạy đến thư viện, Lương Hi đã đói đến hơi thở thoi thóp, cũng chẳng buồn nhúc nhích, nghe được tiếng động miễn cưỡng nâng mí mắt lên nũng nịu nói với anh: “Nếu như anh không đến nữa, vợ anh sẽ thành người đầu tiên chết đói ở thư viện.”
Kiều Sâm xoa đầu cô, thuận tay cầm bài thi Toán cao cấp đặt ở trên bàn lên vừa nhìn… một tờ bài thi bốn mặt, cô khó khăn lắm mới làm được hai phần của một mặt.
Lúc hỏi cô, cô còn cực kỳ đúng lý hợp tình nói: “Nếu em đói quá sẽ không làm được chuyện khác, hơn nữa anh xem Toán cao cấp khó như vậy!” Cô chắp tay trước ngực rồi kéo dài ra cực kỳ khoa trương, xụ mặt nhỏ giọng phàn nàn: “Cái này không phải là cố ý làm khó em sao?”
“Xin lỗi em, sau này sẽ không thế nữa.” Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: “Nếu không thì trước tiên không ôn tập nữa, anh dẫn em ra ngoài ăn gì đó ngon ngon, hửm?”
Rốt cuộc nhìn qua cô cũng có chút tinh thần, tựa lưng vào ghế ngồi lười biếng nhìn Kiều Sâm thu dọn đồ đạc trên bàn giúp cô, chờ đến khi anh xách túi cô lên, duỗi bàn tay hướng về phía cô, Lương Hi mới bước xuống từ trên ghế, nắm lấy tay anh cùng đi ra ngoài.