Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thoát Khỏi Rung Động

Chương 37: Ngoại truyện 1: Vừa A vừa cứng.

« Chương Trước
Một tuần trước hôn lễ, chúng bạn bè của Lương Hi tổ chức tiệc độc thân cho cô.

Bóng đêm sâu thẳm, Lương Hi từ trong nhà vệ sinh ra thì bị Khương Như Vũ kéo lấy: “Nhìn thấy người đàn ông hướng 7 giờ chưa, trông giống Lý Kính Nguyên gần đang hot vô cùng trên TV không?”

Lý Kính Nguyên là nhóm trưởng của nhóm nam chọn ra từ show tuyển chọn nhóm nhạc nào đó khoảng thời gian trước, đi theo con đường chó sữa nhỏ (1), sau khi xuất đạo thì nhận vai nam hai của bộ phim truyền hình, cũng là hình tượng chó sữa nhỏ, lập tức hot khắp thiên hạ.

(1) Ngôn ngữ mạng, chỉ chung những chàng trai trẻ trung, dễ thương, bám người.

Là “Chó sữa nhỏ quốc dân” mà các blogger và fan đều công nhận.

“Được rồi, nếu như thật sự là Lý Kính Nguyên sao có thể chạy đến chỗ này để high chứ?” Lương Hi lập tức chế nhạo: “Nam idol nửa đêm ở quán bar tɧác ɭoạи, cậu nói xem sự nghiệp của idol này có phải là tiêu tan rồi không?”

Nói thì nói vậy nhưng Lương Hi vẫn thuận theo mà nhìn qua.

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, khuy áo mở đến cái thứ hai, khi dựa vào quầy bar uống rượu, góc nghiêng quả thật rất giống Lý Kính Nguyên; chỉ là khí chất hoàn toàn không giống với chó sữa nhỏ, khi từ chối con gái đến bắt chuyện mặc dù cười tươi như hoa nhưng sự xa cách trong mắt lại không ít đi chút nào.

“Giống, giống lắm, nhưng tuyệt đối không phải là chó sữa nhỏ quốc dân.” Lương Hi cực kỳ khẳng định: “Tán thì chắc chắn khó tán, có điều một khi tán được rồi…” Cô uống một chút rượu, không say song đầu óc sau khi có hơi cồn rốt cuộc cũng khác với lúc bình thường.

DJ trên sân khấu dừng động tác, nơi đó có chút náo nhiệt, giống như có một người nào đó nổi tiếng trên mạng chuẩn bị lên hát.

Lúc này ánh mắt người đàn ông vừa vặn chuyển đến trên người cô, Lương Hi bình thản đón nhận, hơi thấp giọng hơn chút: “Sẽ nhận ra người này nhất định là chó săn thành tinh.”

Mặc dù giọng cô đã hạ thấp, nhưng cũng không ngăn được bạn bè xung quanh nghe thấy.

Trong đám người lập tức truyền đến tiếng cười to.

Trong đám bạn ai mà không biết Lương Hi chỉ yêu đương một lần, mới chỉ uống có chút rượu thôi sao đã xem mình thành thánh yêu đương rồi.

Thánh yêu đương Lương không hề phát giác, ánh mắt xấu xa xoay tròn trong đám bạn, hơi khinh thường: “Không tin các cậu đi thử xem, chỉ biết cười nhạo thì có bản lĩnh gì chứ.”

“Nếu không thì cậu đi đi?” Có người cười nói: “Hôm nay là sân nhà của cậu mà.”

“Tớ không được.” Lương Hi lắc đầu chân thành lại nghiêm túc: “Tớ đã là phụ nữ có chồng, không thể làm mấy cái này.”

“Sợ gì chứ?” Một chị em ở bên cạnh đẩy cô một cái: “Hôm nay cậu không lên, mấy ngày nữa kết hôn là không còn cơ hội nữa đâu.”

.... Nói cũng phải.

Lương Hi chầm chậm nâng mí mắt lên, lần nữa đối diện với tầm mắt của đối phương, hiển nhiên là vẫn luôn nhìn cô.

Lễ phép thì vẫn phải chu toàn, cô cười gật đầu với đối phương, sau đó lại xoay qua nói chuyện với mọi người.

“Không lên?” Khương Như Vũ đi vệ sinh về, chen đến bên cạnh cô: “Tớ vừa về liền thấy hai người mắt đưa mày lại.”

“Không đi được.” Lương Hi chần chừ lắc đầu: “Tớ thấy như vậy không tốt lắm, nhỡ đâu xảy ra cái gì thì nói không rõ được.”

“Cũng đúng.” Khương Như Vũ nhún nhún vai: “Đám người này cậu còn không hiểu sao? Nói tổ chức tiệc độc thân cho cậu thật ra là tìm lý do để ra ngoài chơi, ồn ào cũng không nhằm vào cậu, đừng để ý.”

Lương Hi cười hì hì đáp lời.

Chỉ là khu vực ồn ào náo động của bọn họ nhanh chóng yên tĩnh lại.

Lúc đầu Lương Hi không cảm nhận ra được bầu không khí này, mãi cho đến khi Khương Như Vũ dùng khuỷu tay huých huých cô, mới phát hiện cậu “idol fake” chó săn thành tinh bưng hai ly rượu đứng trước mặt cô.

Hai người cách một chiếc bàn đá cẩm thạch không rộng, cả người Lương Hi dựa trên sô pha, khi nhìn anh ta chỉ có thể ngẩng đầu.

“Hi, người đẹp, không biết có vinh hạnh mời người đẹp một ly không?” Anh ta giơ giơ ly rượu trên tay, sau khi tỏ ý thì đưa đến trước mặt cô.

Người thật đến gần càng đẹp trai hơn, chỉ là lời này… không khỏi có hơi quê mùa.

Lương Hi đã sớm có đáp án, căn bản không cần suy nghĩ, chỉ là trước khi trả lời ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn thấy cái gì.

Tay cô im lặng không tiếng động mà vòng ra sau nhéo Khương Như Vũ một cái thật mạnh, sau đó mới áy náy trả lời: “Ngại quá, bạn trai tôi không cho tôi uống rượu với người không quen biết.”



“Này không có gì.” Người đàn ông làm bộ hoàn toàn nghe không hiểu ý trong lời cô nói, cười cười với xung quanh, chỉ vào ghế tròn dưới bên dưới: “Không ngại có thêm một người chứ?”

Đều là ra ngoài chơi, hơn nữa trước mặt mọi người, không ai muốn kiếm chuyện.

Thế là cứ ngồi xuống như vậy.

Thật ra trong quán bar vừa ồn vừa náo nhiệt, muốn nói chuyện rất khó khăn, nhưng Lương Hi vẫn nói chuyện câu được cậu không với cậu “idol fake”, đồng thời cầu nguyện thời gian trôi qua thật mau, cô thoát khỏi người này sớm chút.

Cả quá trình Khương Như Vũ đều ngồi bên cạnh cô nói chuyện với ai đó, thỉnh thoảng cô nhìn qua hoặc là muốn tìm cô ấy nói chuyện, người này lập tức tắt điện thoại, động tác vừa nhanh chóng vừa trôi chảy.

Lương Hi luôn cảm thấy có vấn đề gì đó, tiếc là cô không bắt được người, chỉ đành tức giận cố gắng cù cô ấy.

Khương Như Vũ trời sinh sợ nhột, lập tức bị cô cù đến xin tha: “Được rồi, được rồi tớ sai rồi, cậu muốn xem cái gì!”

Kết quả Lương Hi vừa buông tay, cô gái này lại bật dậy khỏi sô pha xông ra ngoài: “Tớ vào nhà vệ sinh!”

Lương Hi ngay lập tức tức đến bật cười, có điều cô cũng có cơ hội để mình thoát khỏi cậu “idol fake” này.

Thong thả ung dung đứng dậy, Lương Hi nói với mấy người ngồi cùng bàn một tiếng, đuổi theo Khương Như Vũ vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh có hai cái, một cái bên cửa lớn, một cái ở bên trong cùng của quán bar, cô nhìn nhìn hướng đi của Khương Như Vũ, đi về phía cửa lớn.

Đêm khuya nhiều người, cô một đường chen chúc với đám người, từ chối mấy người muốn bắt chuyện, cuối cùng khi đến được nhà vệ sinh, người đã ít đi rất nhiều.

Kết quả vừa mới quẹo vào đã bị người ta nắm cổ tay, nửa kéo nửa túm ra ngoài quán bar.

Lương Hi bùng nổ ngay lập tức, nhưng âm thanh bên trong quá lớn hô thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể lảo đảo theo người ra ngoài.

Đến ngoài cửa, cô mới khó khăn nhìn thấy rõ người trước mặt.

Khí thế hùng hổ tức thì ỉu xìu.

“Sao anh lại ở đây?” Cô trông mong hỏi: “Đến khi nào vậy?”

“Vừa nãy.” Người đàn ông mặc đồ thoải mái, áo hoodie vô cùng đơn giản và giày thể thao, không hề khác gì sinh viên đại học.

“Sao đột nhiên anh đến thế…” Không biết tại sao, Lương Hi càng nói càng chột dạ.

Kiều Sâm không để ý mà nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên bật cười, lôi điện thoại ra lướt lướt hai cái, một bức ảnh xuất hiện trước mặt cô.

Bên trong, người đàn ông trẻ tuổi bưng ly rượu, cô thì đứng ở phía đối diện, cười đến “mi mắt cong cong”.

“Tiệc độc thân thì là tiệc độc thân, còn lừa anh nói là đi đánh mạt chược?” Anh cười nhạo nói.

Cô nhớ đến trò cười vừa rồi của mình và bạn thân, mặt đỏ bừng, tức giận hỏi: “Có phải là Khương Như Vũ báo cho anh không?”

“Này thì không phải.” Kiều Sâm giơ khung chat ra, là một bạn nam trong đám tụ tập gửi cho anh, không chỉ bức vừa rồi, còn có ảnh sau đó cô và cậu “idol fake” nói chuyện với nhau.

Chuyện đã như này, Lương Hi chỉ đành thử giải thích cho anh: “Là anh ta qua mời em uống rượu, em không để ý anh ta.”

“Thật không?” Anh không chút để ý mà cười, đầu ngón tay rơi trên gò má cô, trượt đến bên khóe môi cô, kéo kéo lên trên: “Anh thấy em cười rất vui vẻ mà.”

Cô vừa muốn mở miệng phản bác, người đàn ông đã không hề khách khí nắm lấy cô mà hôn: “Có bản lĩnh thì lát nữa cười tiếp đi?”

-

Khi Lương Hi từ nhà vệ sinh quay về, nhiều thêm một người đàn ông.

Áo hoodie giày thể thao, mặt mày dịu dàng khí chất lỗi lạc, so với người vừa mời rượu, nhắm mắt cũng có thể nhìn ra cao thấp.

“Lương Hi, bạn cậu à?” Có người tò mò hỏi.



Lương Hi đương nhiên không dám nói chỉ là bạn bè, định trả lời là vị hôn phu, lại bị người đàn ông giành lời trước: “Bạn.”

Lương Hi: “...”

Quen biết lâu như vậy, trong lòng anh tính trò gì cô không biết sao???

Lương Hi tuyệt vọng nhìn Khương Như Vũ: “Cậu biết anh ấy đến sao không nói cho tớ?”

Khương Như Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Tớ không biết mà!”

“Vậy vừa rồi cậu tránh tránh làm gì?”

Bạn thân hơi ngừng lại, lý lẽ hùng hồn trả lời: “Tớ cãi nhau với Phó Ý, không muốn cho cậu xem.”

Lương Hi: “...”

Thời gian sau đó, có thể nói là giao chiến không có khói thuốc súng giữa chuẩn hôn phu và cậu “idol fake”.

Kiều Sâm hiếm khi nói chuyện đều mang theo gai nhọn, mấy câu đã làm cho cậu “idol fake” á khẩu không trả lời được.

Sau đó cậu “idol fake” đã mạnh miệng nói ra mấy lời như này: “Lương tiểu thư đã có bạn trai rồi, anh biết không?”

Ngụ ý chính là người ta có bạn trai rồi mà anh còn sát lại như vậy, có liêm sỉ không vậy?

Mắt thấy bầu không khí thật sự không đúng, Lương Hi nhéo nhéo eo anh: “Anh được rồi đấy, em thấy anh ta sắp bị anh chọc cho khóc rồi kìa.”

Kiều Sâm hừ lạnh một tiếng, không đáp lời cô, giả bộ kinh ngạc lại cực kỳ khıêυ khí©h hỏi cậu “idol fake”: “Bạn trai Lương tiểu thư là anh sao?”

Cậu “idol fake” sắc mặt lúng túng: “... Không phải.”

Lời vừa dứt, người đàn ông bật cười thành tiếng: “Vậy anh chẳng có quan hệ gì cả, con người tôi ý hả, không có giới hạn đạo đức cuối cùng gì cả, chỉ cần nhìn trúng, có bạn trai tôi cũng vẫn đập chậu cướp hoa.”

Lương Hi: “...”

Lương Hi: “Anh khiêm tốn chút.”

Kiều Sâm mím mím môi, giọng nói dịu dàng: “Bây giờ em không có lập trường nói chuyện.”

Nói xong, lại nhớ ra cái gì: “Về anh sẽ tính sổ với em.”

Khương Như Vũ đúng lúc tiến lên: “Không nhìn ra đàn anh Kiều vừa A vừa cứng (2) như vậy đấy!”

(2) Là từ ngữ mạng, chỉ những người vừa đẹp trai, khí chất, vừa cứng rắn.

“...” Lương Hi mặt không biểu cảm, không muốn để ý cô ấy.

Vừa A vừa cứng.

Đúng vậy, quả thật vừa A vừa cứng.

Cuối buổi tụ tập, Lương Hi vẫn kéo người đàn ông thể hiện cảm giác tồn tại giới thiệu một lượt.

Lúc này cậu “idol fake” hoàn toàn mất mặt, rượu vừa rót cũng không kịp uống xám xịt rời đi.

Chỉ là đương sự đáng thương.

Cả một đêm không ngủ.

Bị người ta “mở khóa” các loại tư thế bình thường không nỡ “lăn lộn” suốt đêm.

Trước khi mắt mơ màng ngủ mất, đương sự Lương cắn góc chăn, trong lòng nghĩ không dám chọc anh nữa.

Thật sự có thù tất báo, không lưu tình ai.
« Chương Trước