“Lời không phải nói như vậy.” Lương Hi lắc đầu: “Huống chi chúng ta còn chưa kết hôn…”
“Vậy thì kết hôn.” Kiều Sâm bình tĩnh mà nói tiếp: “Ngày mai đi luôn.”
“Sao hôm nay anh dễ kích động như vậy?” Cô bất đắc dĩ cười: “Em chưa từng thấy dáng vẻ anh gấp gáp như vậy.”
“Bởi vì anh sợ hôm nay em nói từ chức với anh, ngày em thì muốn dọn ra ngoài.”
Màu mắt anh đậm dần, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười trào phúng: “Sao nào, có phải rất thú vị không, anh mà lại có cảm giác không an toàn như vậy.”
Nhịp tim lương Hi chợt lỡ một nhịp, tựa như bị người ta hạ đòn trí mạng xuống.
“Anh không muốn, cũng sẽ không để giữa chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.” Nói đến đây, giọng điệu nghiêm túc của anh bỗng nhiên mang theo mấy phần ý tứ trêu chọc: “Anh sắp 30 rồi, tuổi vừa lớn sẽ không muốn chờ đợi nữa.”
Lương Hi có chút không biết nói sao: “Vậy nếu em để anh chờ nữa, có phải anh sẽ dự định không chờ nữa, trực tiếp tìm một cô gái làm đối tượng?”
“Vậy thì không phải.” Anh trở tay nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay, ngón tay vuốt ve mu bàn tay của cô: “Ý của anh là, đợi nữa anh hẳn đã nhìn thấu hồng trần, tìm một ngôi chùa nào đó làm hòa thượng.”
Anh ngẫm nghĩ, rất có hứng thú nói: “Coi như là cả đời thủ thân như ngọc vì em?”
“Cũng không phải không được.” Mắt thấy không khí không còn nặng nề, Lương Hi như trút được gánh nặng, cười hì hì nói đùa với anh: “Hình như còn chưa từng nhìn dáng vẻ anh cạo trọc.”
Kiều Sâm nhướng mày, động tác vuốt ve thuận thế dừng lại, ngón út ngoắc lấy ngón út của cô thưởng thức: “Thật sự nỡ hả?”
“Không nỡ.” Cô dịu dàng tiến đến hôn lên khóe môi anh: “Thấy anh nguyện ý thủ thân như ngọc vì em, không cho anh làm hòa thượng.”
“Nhưng từ chức vẫn phải từ chức.” Hôn xong chưa đến nháy mắt, vẻ mặt Lương Hi lập tức nghiêm chỉnh lại: “Chuyện dọn ra này nói sau đi, trước tiên nói chuyện này đã.”
“Ý của em chính là em không thể ỷ lại vào anh mãi được, hiểu không?”
“Kiều Sâm, em không phải là người làm bả chủ gia đình là đã có thể thỏa mãn, càng không muốn trở thành thứ phụ thuộc vào ai. Cho dù tương lai em vẫn không với tới độ cao anh đạt được, em cũng không thể vì ở bên anh mà từ bỏ quyền cố gắng sống của mình.”
Sau cơn mưa ánh mặt trời bị mảnh thủy tinh diện tích lớn cắt thành từng mảnh nhỏ, dịu dàng chiếu lên người cô, từ đỉnh đầu phủ xuống, lại giống như mạ thêm một tầng ánh sáng lóa mắt cho cô.
Lúc đầu về nước nhìn thấy cô khép kín bản thân, lúc nhát gan trốn tránh khi anh vừa mới nhậm chức, và phản kháng khi bị anh dồn ép, sau này khi ở cùng nhau chậm rãi được anh nuôi trở lại một cô nhóc ngang ngược tùy hứng.
Cùng với hiện tại, dáng vẻ độc lập mà chói mắt.
“Anh hiểu không?” Ánh mắt lóe sáng như vì sao nhìn về phía anh, bên trong tựa như lóe lên ánh sáng khác biệt, Lương Hi nũng nịu lắc tay bị anh nắm lấy, trong mắt đều là khát vọng mong anh đồng ý.
Gần như không để cho anh cơ hội phản kháng, bèn bại trận.
“Anh biết rồi.” Một tay khác cũng nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, phủ người qua hôn lại: “Nói xong rồi, tuyệt đối không thể chuyển nhà.”
“Em nói xong với anh chuyện này lúc nào?” Cô cười nhẹ nhàng phản bác: “Con người anh đòi hỏi nhiều quá đấy?”
“Sao lại đòi hỏi nhiều? Anh đã đồng ý cho em từ chức.” Anh giả bộ như bất mãn, hơi nghiêm mặt: “Ở cùng anh có gì không tốt? Còn không cần tự mình trả tiền nhà tiền điện nước.”
“Lại nói căn phòng nhỏ của em có gì tốt? Không có thang máy, không có điều hòa, đến trạm tàu điện ngầm cũng phải mất nửa tiếng.” Anh lại thở dài, buông một tay kéo tóc cô buộc lên xõa tung, vuốt thẳng từng chút từng chút: “Không cảm thấy vất vả sao?”
“Tình hình kinh tế như của em, có thể tìm được chỗ ở như vậy mà không phải tầng hầm đã rất thỏa mãn rồi.” Hoàn cảnh chỗ ở mấy năm trước quả thực rất tồi tệ, thần kỳ là, bây giờ nhớ lại cô cảm thấy cũng không khổ lắm.
Vừa dứt lời, Lương Hi đã cảm nhận được ở hổ khẩu tay phải, mãi cho đến khi toàn bộ nơi đó bị nắn vuốt thật chặt.
Anh siết lấy tay cô, im lặng không nói nhìn cô, giống như muốn từ trong nụ cười của cô nhìn ra sơ hở gì đó, nhưng mà không thấy gì.
“Vất vả đều đã qua rồi.” Trong mắt anh nhuộm sự đau lòng: “Đều đã qua rồi.”
Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến Lương Hi không tự chủ được nín thở.
“Sau này có anh ở đây, sẽ không để em vất vả nữa.”
-
Xử lý thủ tục từ chức còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Lương Hi.
Mãi cho đến hôm thu dọn đồ đạc, Văn Hạo mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, có chút khó tin: “Em thật sự từ chức sao?”
“Nếu không thì bây giờ em đang làm gì?” Lương Hi có chút buồn cười nhìn anh ấy: “Chuyển nhà sao?”
“Chuyển đi.” Không ngờ Văn Hạo lại thật sự gật đầu, nhìn quanh tứ phía một vòng, xích lại gần Lương Hi: “Dọn đến phòng làm việc tổng giám đốc.”
Lương Hi: “...”
Cô mặt không biểu cảm đẩy đầu anh ấy ra: “Em cảm thấy anh có thời gian có thể đi kiểm tra não một chút.”
“Em cũng không biết kỳ nghỉ này của anh nghỉ thế nào đâu.” Văn Hạo làm bộ như than thở, than thở đến âm vang cực kỳ có lực, than thở đến lời lẽ hùng hồn: “Em cảm thấy là anh tự nguyện sao? Em cảm thấy là anh thật à?”
“Không phải anh?”
“Đương nhiên không phải! Con người anh cực thích làm việc!” Văn Hạo đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không cảm nhận được nguy hiểm đang tiến đến: “Anh còn không phải là vì thành toàn cho ý chí của Kiều tổng sao!”
“Tôi cảm thấy cậu làm trợ lý vẫn khá nhẹ nhàng nhỉ, như vậy đi, tôi tìm cho cậu một công việc phong phú hơn, ngày mai đến bộ phận vệ sinh dưới tầng ba nhận việc.”
Âm thanh càng nghe càng quen tai, nội dung càng nghe càng kinh dị, Văn Hạo vô thức ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy Kiều Sâm đang ở trên cao bình dị mà gần gũi nhìn xuống anh.
“Kiều Kiều Kiều tổng, ban nãy tôi nói chơi thôi!” Anh ấy sợ tới mức đầu lưỡi xoắn lại, vội vàng đứng lên, nụ cười ngốc bạch ngọt nói cười là cười: “Tán gẫu xíu ai mà không biết ngài nói đúng không Kiều tổng, tôi cảm thấy đi theo ngài mới là phong phú nhất…”
Chẳng qua là Kiều Sâm ra nhìn xem Lương Hi chuẩn bị thế nào, tất nhiên là không có tâm trạng nghe Văn Hạo nịnh hót, nghiêng đầu nhìn Lương Hi dọn xong từng đồ từng đồ vào trong thùng: “Thu dọn xong rồi?”
“Hòm hòm rồi.” Lương Hi cũng không ngẩng đầu lên nói: “Chờ lát nữa anh đưa em về nhà trước, buổi chiều em mới qua bên kia ký hợp đồng.”
“Cùng nhau ăn trưa?”
“Ừm.”
“Buổi chiều anh đi cùng em?”
“Không cần đâu.”
Đối thoại giữa bọn họ quá tự nhiên, người trong cuộc không hề hay biết, nhưng rơi vào trong tai người ngoài lại là một ý vị khác.
Trong lòng trợ lý Văn đại khái đã hiểu rõ, cười hì hì hỏi: “Hai người đợi lát nữa muốn cùng nhau đi ăn trưa sao? Dẫn tôi đi cùng?”
Còn ra dáng anh em tốt khoác vai Lương Hi: “Anh còn chưa từng hẹn ăn cơm với trợ lý Lương đâu.”
Lương Hi không có động tĩnh gì quá lớn, cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí lười lấy tay anh ấy xuống, chỉ ném cho anh ấy một câu “Anh hỏi Kiều tổng đi”, rồi đi vào phòng trà nước lấy đồ của mình để ở đó.
Ngược lại là Kiều Sâm, khẽ nhìn tay anh ấy đặt trên bả vai, giọng điệu ôn hòa khiến người ta không rét mà run: “Nếu trợ lý Văn đã muốn cùng ăn cơm, vậy thì đi ăn cùng thôi.”
Lúc anh nghiêng người, Lương Hi vừa vặn từ phòng trà nước ra, trên tay ôm mấy cái hộp, thấy anh nhìn mình chăm chú, ở xa xa nở nụ cười.
Ánh mắt Kiều Sâm từ ái liếc nhìn Văn Hạo: “Nếu như cậu có lá gan kia, tôi cũng không ngại thêm một người.”
Dứt lời thì không ở lại nữa, tiến đến nhận lấy hộp lớn hộp bé trong tay Lương Hi, giúp cô cùng bỏ vào thùng đóng gói.
Văn Hạo: “...”
Anh có con khỉ.
Có! Con!! Khỉ!!!
Sau khi ăn cơm xong, Kiều Sâm trở về công ty, Lương Hi ở nhà ngủ trưa một lát, trang điểm nhẹ đi đến phòng nhảy bên kia ký hợp đồng.
Không giống như chỗ Khương Như Vũ dạy ở trung tâm thành phố Lâm Giang, phòng nhảy Lương Hi làm việc ở khu mới khai phá ven rìa thành phố, là khu phát triển trọng điểm trong mười mấy hai mươi năm tiếp theo.
Nếu đã ở ven rìa thành phố, đường đi tất nhiên cũng tương đối xa, phải chuyển hai chuyến tàu điện ngầm, sau khi từ tàu điện ngầm ra phải đi bộ 15 phút.
Thời tiết nóng nực, cộng thêm trời mưa càng oi bức, lúc cô đến dưới cổng tòa giảng dạy cả người đã đẫm mồ hôi.
Phòng nhảy nằm ở tầng 2 tòa giảng dạy này, theo bậc thang đi lên, đi qua một hành lang dài dằng dặc, sau đó có thể nhìn thấy bảng hiệu led “500ml” cực lớn của phòng nhảy.
Xung quanh hơi tối, dùng màu đen để trang trí chủ đạo, đèn trong ba phòng nhảy lớn vừa nhỏ còn sáng hơn nơi tiếp đãi bên ngoài và phòng nghỉ ngơi, trên tường treo mấy cái ván trượt, áo T-shirt thiết kế đặc biệt các loại, vừa nhìn đã thấy vật trang trí đặc biệt hip-pop.
Tiếp đãi cô là một trong số người sáng lập phòng nhảy, anh Mẫn, quả đầu dreadlocks dùng khăn trùm đầu quấn ra đằng sau, vóc dáng anh ấy không cao, nhìn qua rất cường tráng, Lương Hi nhỡ rõ lần đầu tiên qua đây đã thấy anh ấy ở phòng nhảy tập nhảy, lúc xuống đất lực cực kỳ mạnh mẽ.
Trước tiên anh rót cho cô ly nước, rồi sau đó đi vào văn phòng lấy hợp đồng nhận việc đã sớm chuẩn bị xong đưa cho cô, dặn cô xem kỹ hợp đồng lần nữa, không có vấn đề gì thì ký tên.
Lương Hi vốn không có gì băn khoăn, dẫu sao cũng là bạn thân nhà mình từ khi tốt nghiệp đến giờ cơ cấu cho, nhưng sau khi nghe anh ấy nói vậy vẫn nghiêm túc xem nội dung hợp đồng một lần nữa.
Anh Mẫn để cô bắt đầu từ tuần sau chính thức đi làm, không tính ngày hôm nay còn có thời gian 3 ngày để nghỉ ngơi.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, anh ấy lại dẫn Lương Hi đi tham quan hoàn cảnh làm việc một chút, lặp lại nội dung công việc sau này lần nữa, tiếp đó thì cũng không có chuyện gì nữa.
Lương Hi nhìn thời gian không còn sớm, sau khi bắt chuyện với từng đồng nghiệp tương lai thì rời khỏi phòng nhảy.
Hôm nay Kiều Sâm không rảnh đến đón cô, cô chỉ có thể một mình chuyển hai tuyến tàu điện ngầm trở về nội thành.
Dân cư sống ở khu công nghệ cao đang phát triển cũng không nhiều, bởi vì Lương Hi đi dọc đường đến ga tàu điện ngầm cũng không nhìn thấy người nào.
Xung quanh có không ít nhà máy, thỉnh thoảng sẽ có công nhân từ bên trong đi ra, đến quán đồ vặt gần đấy mua chai nước uống hoặc là rút bao thuốc.
Đường đi về cửa tàu điện ngầm phải đi sang đường, người khu Giang Nam không nhiều, xe cũng ít, cô từ xa xa nhìn qua, đèn xanh rất nhiều cũng không có mấy chiếc xe.
Lúc Lương Hi đến đầu đường đèn giao thông đúng lúc gặp đèn xanh, hướng đi trực tiếp rẽ một đường, bước chân cũng không ngừng đi về phía cửa tàu điện ngầm đối diện.
Đột nhiên, một tiếng còi chói tai vang lên, liền sau đó chính là đèn xe càng thêm chói mắt, kế đó chiếc xe Rolls-Royce phách lối cứ như vậy dừng sát trước mặt Lương Hi, chính giữa đường lớn.
Cô còn chưa kịp phản ứng, hai người đàn ông mặc âu phục từ trên xe xuống, kéo mở cửa xe, làm tư thế tay “Mời” với cô: “Xin chào Lương tiểu thư, Kiều tổng muốn mời cô ăn bữa cơm.”
Đồng thời lúc bọn họ nói chuyện, Lương Hi thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau xe: Cũng đồ vest giày da, chỉ là tay nghề cắt may đồ vest rõ ràng không giống hai người cấp dưới mời cô lên xe, ông ta vuốt tóc ra sau tỉ mỉ, ngày đó ở trong hôn lễ khiến cô khắc sâu ấn tượng chính là mắt phượng khẽ chớp, khí thế chức vị cao của ông ta ở tuổi này cũng không vì ông ta đang nghỉ ngơi mà tản đi ít nhiều, ngược lại càng khiến người ta ít nhiều nảy sinh mấy phần e ngại.
Thấy cô không nhúc nhích, một người đàn ông mặc âu phục trong số đó lại nhấn mạnh: “Mời Lương tiểu thư lên xe, nếu như cô không phối hợp, chúng tôi cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với cô.”
Lương Hi lẳng lặng đánh giá một vòng có thể nói là bốn phía hoang tàn vắng vẻ, nơi này còn không bằng chỗ khu dạy học chỗ phòng nhảy, tốt xấu gì bên kia cũng có mấy trường học, người cũng tương đối nhiều một chút.
Cô gần như không có khả năng chạy thoát, càng đứng nói là vượt qua người đàn ông mặc âu phục này và chiếc Rolls-Royce xông đến cửa tàu điện ngầm đối diện.
Rơi vào đường cùng, Lương Hi chỉ có thể lên xe của đối phương.
Trong xe mở khúc dương cầm du dương, đôi mắt của Kiều Thịnh Hành mở ra vào lúc cô lên xe, sắc bén đánh giá cô.
Lương Hi bị ánh mắt như lửa đốt người đánh giá đến như có gai ở sau lưng, lòng bàn tay quy củ đặt lên đùi cũng bất giác chảy mồ hôi lạnh.