Sau đó Hải Đăng đưa Bạch Linh đến một toà nhà, đi thẳng lên tầng thượng. Khung cảnh ở trên đây rất đẹp, được trang trí như một quán cafe nhỏ, có thể nhìn thấy đầy đủ khung cảnh toàn thành phố.
- Đây là chỗ mà chú tôi bảo trước đây mẹ tôi hay lên chụp ảnh thành phố.- Hải Đăng nói.
- Ồ.- Bạch Linh chăm chú nhìn Hải Đăng rồi nhìn sang xung quanh cảnh vật.
- Ông tôi đã mua lại chỗ này, vì đây là nơi mẹ thích nhất.- Hải Đăng vừa nói mà mắt vừa nhìn về xa xa đầy yêu thương.
- Tôi cũng thích chỗ này. Không khí rất trong lành.- Bạch Linh mỉm cười nói.- Chắc hẳn mẹ cậu rất vui vì đã sinh ra được cậu con trai đáng tự hào thế này.
Hải Đăng hơi ngẩn người. Mẹ cậu sẽ tự hào ư?
- Có cậu con trai vừa yêu mẹ, vừa đẹp trai, lại học giỏi như vậy, có ai mà không yêu chứ.- Bạch Linh nhìn Hải Đăng đầy trìu mến.- Anh thấy mẹ tôi không, giống như chỉ tiếc không đưa được anh về nhà vậy.
Bạch Linh bật cười, đến bản thân cũng còn muốn đưa cậu ấy về cơ mà... Hải Đăng trầm lặng, mắt nhìn về xa xa. Mẹ cậu thực sự có nghĩ vậy không? Người khiến bà chịu nhiều khổ sở đau đớn coi thường một mình như vậy, liệu bà có thể yêu thương và tự hào không?
- Thật sự là vậy sao? Mẹ sẽ không trách tôi vì đã có mặt trên đời này chứ?- Hải Đăng hỏi bâng khuâng, như để tự hỏi chính mình.
- Không đâu, tôi nghĩ mẹ anh rất muốn gặp anh đấy, có lẽ bà cũng muốn tổ chức sinh nhật cho anh như tôi hay làm vậy.
Hải Đăng lại rơi vào trầm tư nhìn Bạch Linh đang mỉm cười. Vì ngày sinh nhật của cậu chính là lúc mẹ cậu ra đi, nên chưa bao giờ cậu muốn chúc mừng ngày này cả. Cậu cảm thấy mình được sinh ra một cách thật dư thừa, không có mái ấm nào là hoàn chỉnh dành cho cậu... nếu như không phải vì thế, mẹ cậu cũng không bỏ cậu mà đi.
- Tôi thực sự là được sinh ra có tác dụng gì sao?
Bạch Linh thấy Hải Đăng rơi vào trầm tư thì liền đưa hai tay ra úp lên má Hải Đăng.
- Có chứ, để làm ấm tay giúp tôi này, để giúp đỡ tôi này, để gánh team nữa.- Bạch Linh cười.- Cảm ơn anh vì đã được sinh ra nhé.
Hải Đăng nhìn sâu vào mắt cô gái trước mặt, người con gái này luôn mang lại năng lượng tích cực cho bản thân và mọi người xung quanh. Quả thực hình ảnh mà Hải Đăng ghi nhớ về Bạch Linh, đa số là đang cười tươi sáng chói, luôn vui tươi yêu đời.
Hải Đăng đưa hai tay lên véo má Bạch Linh. Bạch Linh vội buông tay ra giữ lấy cái má đau của mình.
- Uida, sao anh chơi ác thế hả?
- Cho cô bớt chiếm tiện dụng.- Hải Đăng cười nói.
- Đây.- Bạch Linh đưa ra một sợi dây chuyền.- Hôm trước tôi thấy anh để nhẫn của mẹ ở túi quần, cho vào sợi dây này đeo lên sẽ an toàn hơn đấy. Coi như là quà sinh nhật, có qua có lại.
Bạch Linh vừa nói vừa quay đầu đi, tay giơ sợi dây chuyền về phía Hải Đăng. Hải Đăng nhìn sợi dây, chỉ là một sợi dây đơn giản, có nút thắt để cài nhẫn vào. Vậy mà Bạch Linh lại để ý cả việc mình để nhẫn ở túi quần... có một chút cảm động mà trước giờ cậu ít khi thấy.
Sau đó hai người ngồi một lúc rồi trở về. Hải Đăng đưa Bạch Linh về luôn, xe máy điện của Khả Tiên vẫn để dưới hầm.
- Anh khoẻ hẳn chưa, mai đi học được không?- Bạch Linh đứng trước cổng nói với Hải Đăng.
- Ừm.- Hải Đăng nửa dựa nửa ngồi trên xe trả lời.
- Sinh nhật vui vẻ.- Bạch Linh nói lại một lần nữa.
- Cảm ơn. Tôi về đây.
Hai người nhìn nhau một lúc, chân cũng không muốn bước đi. Rõ ràng là vừa mới gặp nhau, nhưng bản thân lại mong muốn có thể ở lại lâu hơn một chút.
- Cái đó...tôi với anh có được tính là đã...- Bạch Linh ấp úng nói.
- Đã gì?- Hải Đăng hỏi lại.
- Thì đó đó...- Bạch Linh vặn vẹo hai tay vào với nhau.
- Đó đó là cái gì?- Hải Đăng khó hiểu.
- Thì ư ứ ứ đó.- Bạch Linh vặn vẹo đưa hai tay chạm chạm vào nhau.
Hải Đăng nhìn vậy thì hiểu ra, thấy Bạch Linh lúng túng như vậy thật buồn cười. Cậu ấy bước xuống xe, đi lại gần phía Bạch Linh. Hải Đăng lấy trong túi áo ra một nắm kẹo gừng.
- Trời lạnh, trước bà tôi hay đưa kẹo gừng cho ngậm, cô thích thì lấy một ít.- Hải Đăng chìa tay có một nhúm kẹo gừng ra về phía Bạch Linh.
- Không phải cái này.- Bạch Linh nhăn mày.- Cái này cơ.
Bạch Linh ôm lấy Hải Đăng, vòng tay qua lớp áo có thể cảm nhận vòng bụng rắn chắc của cậu ấy.
- Tôi đã đánh dấu chủ quyền anh rồi, anh không được để ai đánh dấu lên nữa đâu đấy.- Bạch Linh cọ cọ dụi dụi vào người Hải Đăng, cố gắng tỏ vẻ cute như một con mèo mềm mại.
- Ừm.- Hải Đăng cũng mỉm cười theo, tay đặt lên đầu Bạch Linh xoa xoa.
- Tôi không muốn buông ra đâu.- Bạch Linh ngáo ngơ nói.- Nhỡ buông ra mà là mơ chắc tôi đập đầu vào gối tự tử quá...
Vừa nói Bạch Linh vừa dúi mặt vào sâu trong áo Hải Đăng. Mùi thơm này, từng cơ bắp này Bạch Linh đều muốn có thể chiếm tiện nghi nhiều nhiều chút...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️♥️