Mấy hôm sau lúc rảnh cùng nhau đi luyện tập hay chơi game, bọn Bạch Linh đều thấy cô bé Minh Lam đi theo. Dạo này không biết Đức Bình bận gì, hay thấy cậu ta vắng mặt. Cũng vì thế mà Minh Lam thế chỗ Đức Bình, cùng bọn Bạch Linh luyện tập.
Từ hôm nhỡ lời với Hải Đăng, Bạch Linh định bắt chuyện lại mấy lần nhưng đều không biết phải mở lời như thế nào trước. Có lúc định đưa chai nước rồi cười huề cho qua thì chưa kịp đưa Minh Lam đã lại gần rồi đưa nước trước cho cậu ấy. Hoặc chẳng hạn định đưa thêm chút đồ ăn lúc ăn cơm thì Minh Lam cũng đã đổ thẳng tay đống đồ ăn của mình vào đĩa Hải Đăng, mắt còn liếc liếc trêu tức Bạch Linh. Bạch Linh lại ngậm một cục tức trong bụng mà không làm gì được.
Không chỉ vậy, lúc chơi game, Hải Đăng vốn là rừng của nhóm, sẽ hay hỗ trợ chỗ đường của Bạch Linh thì giờ phải liên tục ra đường giữa giúp Minh Lam vì cô bé chơi còn lơ ngơ, chắc mới tập được không lâu.
- Đi sau tôi.- Hải Đăng nói với Minh Lam.- Xuống thấp thôi, chui vào cái lùm nào đấy, nấp đi.
- Oke, Đăng bảo vệ tớ a...- Minh Lam vừa dùng giọng dễ thương vừa nói.
Mặt Bạch Linh đen xì không biết làm gì trước cái cảnh chàng chàng thϊếp thϊếp này. Lơ đãng không tập trung một hồi liền bị cho lên bảng đếm số.
- Gì vậy Bạch Linh, tôi đã báo cho cậu rồi mà?- Hải Duy đi cùng đường Bạch Linh cáu bẳn lên tiếng.
- Xin lỗi, xin lỗi...
Bạch Linh tiu nghỉu định thần lại. Lại bị Minh Lam quay ra nhìn đắc ý. Cái cuộc sống này, Bạch Linh chửi thề trong lòng một cái.
Hải Đăng quay ra nhìn, thấy Bạch Linh cúi cúi đầu lẩm nhẩm gì đó, sau đó lại quay đi.
Aida, cái đầu heo này, sao tự dưng hôm đấy lại nói linh tinh với cậu ấy như vậy chứ, làʍ t̠ìиɦ cảm không dễ mới tiển triển nhích được một chút giờ lại về con số không.
Đức Bình mấy hôm nay biến mất dạng thì tự dưng quay lại chỗ cả bọn đang luyện tập.
- Công ty game lần trước tổ chức giải đang cần người chụp poster đôi cho một sự kiện game, muốn mời quán quân của trận đấu game lần trước. Ai trong nhóm đi với Bạch Linh đây?- Đức Bình lên tiếng.
- Cậu còn nhận mấy cái này từ khi nào thế?- Hải Duy cười cười trêu ghẹo Đức Bình.
- Lắm lời, đây là nể mặt người ta. Ai đi chụp được, lịch là chủ nhật tuần tới.
- Mặt tôi thế này cũng chụp được hả?- Bạch Linh cười khổ.
Vốn từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nhan sắc của Bạch Linh chưa bao giờ được đánh giá cao trong mắt các đấng nam nhi, vì vậy nghe thấy chụp hình đôi có chút cười khổ.
- Mặc dù nhan sắc cậu có hạn, nhưng người ta cũng chỉ cần là quán quân lần trước thôi. Sẽ không lộ mặt quá nhiều, yên tâm.- Đức Bình nháy nháy mắt trêu tức Bạch Linh.
Mặt Bạch Linh méo sang một bên, có nhất định phải chê bai thẳng nhan sắc của cô như thế không!
- Tôi bận hôm đấy rồi, không đi được nha.- Hải Duy lên tiếng.
- Triết với Đăng thì sao?- Đức Bình quay sang hai người.
- Em... em ngại lắm, em sợ không làm được.- Hữu Triết lúng túng.
- Sao anh không chụp với Bạch Linh?- Hải Đăng nói.
- Anh đây là quản lý, không phải nhân viên để ra mặt nhé.- Đức Bình nói đắc ý.- Vậy Đăng đi chụp với Bạch Linh nhé, chốt 2 người đi.
- Cái gì!- Bạch Linh giật thót.
Hải Đăng im lặng không nói gì. Mặt cũng có chút trầm lắng.
- Đăng không nói gì là đồng ý rồi nhé! Bạch Linh nữa, cố lên nha, bọn này sẽ đi cổ vũ.- Đức Bình vừa nói vừa quyết định.
- Tôi còn chưa nói gì mà...- Bạch Linh lí nhí nói, trong lòng thì đã đánh trống bum ba la bum vì vui sướиɠ.
- Quyết thế đi, nói nhiều tôi bán cậu sang đội khác bây giờ.- Hải Duy lên tiếng trêu chọc.- Vì cậu mà mấy hôm nay suýt rớt hạng, đi chuộc lỗi đi.
Bạch Linh mắt rực lửa lườm Hải Duy một cái rồi lén nhìn sang Hải Đăng, thấy cậu ấy im im không nói gì, con người này sao lúc nào nhìn cũng đẹp trai như vậy chứ. Bạch Linh tự cười hắc hắc hai tiếng giống lão tú bà háo sắc. Nhưng bên cạnh đấy cũng có một ánh mắt nguy hiểm không kém đang nhìn Bạch Linh, là Minh Lam. Mắt cô bé nhìn Bạch Linh đầy thù ý, giơ nắm đấm ra hiệu cứ chờ đấy. Bạch Linh đắc ý hất hất đầu, tỏ vẻ của kẻ chiến thắng nhìn lại Minh Lam.
Vì buổi chụp hình mà Bạch Linh vui sướиɠ mấy ngày liền, cảm giác như trong người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, thứ gì xung quanh cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Miệng thì lúc nào cũng nhoẻn ra cười toe toét như bị chơi ngải, đến Khả Tiên cũng thấy phiền với con người đang yêu là Bạch Linh.
- Cậu mà còn hành động như dở hơi thế này là bọn này đạp cậu ra khỏi phòng đấy.- Khả Tiên lên tiếng.
- Cậu nói xem, tớ nên làm gì bây giờ nhỉ. Phải dưỡng da, còn phải chăm sóc lại tóc nữa...- Nghĩ thôi Bạch Linh đã thấy hồi hộp mong chờ.
- Haizz, con người đang yêu đúng là ngu ngốc mù quáng mà!- Khả Tiên nhún nhún vai thở dài một tiếng.
- Kệ cậu, cậu không có mật ngọt tình yêu như tớ nên gato chứ gì.- Bạch Linh chu mỏ lên nói.
- Tớ mới không thèm ấy, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, mau nhặt cái liêm sỉ của cậu lên mau, thật mất mặt khi có đứa bạn như cậu mà.- Khả Tiên vừa nói vừa trêu chọc Bạch Linh.
- Được rồi, mau xuống giúp bạn cậu đắp mặt nạ nào, tớ không biết dùng cái này...- Bạch Linh cầm cái mặt nạ mà Khả Tiên cho lên nói.
Sau đó hai người rôm rả tâm sự đủ thứ, nói đủ điều của các thiếu nữ tuổi đôi mươi với những mộng mơ đầy màu hồng, đầy tươi trẻ.
Bạch Linh nằm trên giường, nhắm mắt lại, lại tưởng tượng thấy khuôn mặt của Hải Đăng, mỗi cái nhíu mày, mỗi cái cười nhếch mép, rồi lúc cậu ấy tập trung làm gì đó... đều khiến Bạch Linh thấy yêu thích. Đây chính là cái người ta vẫn hay nói là tình yêu đơn phương đúng không ta? Bạch Linh không thể ngừng cười ôm gối lật qua lật lại trong niềm vui nho nhỏ khó tả. Mong là đến lúc ấy cũng có thể làm hoà với cậu ấy luôn. Thế rồi Bạch Linh cũng ngủ thϊếp trong một bầu không khí ngập tràn hạnh phúc bao phủ quanh người.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333