Còn về phía Bạch Linh, đang ngồi co ro ở một góc nhà kho…
Trước đó 30 phút.
Bạch Linh sau khi nhận được tin nhắn liền lập tức chạy đến chỗ hẹn, là một nhà kho phía sau nhà bếp ở khách sạn. Bạch Linh vừa đến nơi, vẫn thở hổn hển thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
- Hải Duy, cậu gọi tôi có chuyện gấp, là chuyện gì thế? Mà sao phải ra tận chỗ này?
Bạch Linh đang chống hông để lấy lại hơi vừa nói vừa thở. Hải Duy vẫn một mặt im lặng không lên tiếng gì.
- Cho tôi mượn điện thoại của cậu chút.- Hải Duy nói.
Bạch Linh thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo, đưa điện thoại của mình cho Hải Duy.
Hải Duy bấm bấm gì đó rồi liền đặt vào túi quần.
- Cậu làm gì vậy? Mau trả điện thoại cho tôi.- Bạch Linh toan lại gần lấy lại điện thoại.
- Xin lỗi nhé, Bạch Linh. Cậu ở tạm đây một chút đi vậy.
Hải Duy nói rồi đột nhiên quay gót bỏ chạy, còn không quên đóng sầm cửa lại. Bạch Linh hốt hoảng với theo nhưng không kịp, liên tục đập cửa. Nhưng vì là cửa cách âm, chỗ này lại ít người qua lại nên hoàn toàn không thể nghe rõ được gì.
Hải Duy, Hải Duy, cậu làm gì vậy, sắp đến giờ chúng ta thi đấu rồi. Đừng đùa nữa… Trận đấu này rất quan trọng a....
Mặc cho Bạch Linh gào thét, đập cửa điên loạn, thế nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại. Một mớ câu hỏi đặt ra trong đầu Bạch Linh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Hải Duy tự nhiên lại hành động lạ như vậy…
Bạch Linh kêu gào một hồi, biết chắc là không có ai sẽ mở cửa mới đi đi lại lại một vòng quanh chỗ này. Nơi này giống như là kho chứa đồ ăn cũ thì phải a… Cũng không còn cửa nào khác.
Không biết có phải do Bạch Linh mệt vì luyện tập mà bắt đầu sinh ảo giác hay không, nhưng hình như nhiệt độ ở nơi này đang hạ dần xuống thì phải…. Đừng nói là đây là kho đông lạnh đấy nhé. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng không phải là nơi để đồ ăn mới mà ta. Bạch Linh mặc mỗi cái áo phông của đội mình nên bắt đầu thấy lạnh, sau đó là cực lạnh, co ro ngồi một góc ở chỗ kín nhất. Nhưng vẫn không ăn thua, từng đợt lạnh xông vào tận xương tủy. Răng Bạch Linh đánh vào nhau run cầm cập. Thôi xong rồi, như thế này không những khiến đội Bạch Linh không đấu được, lại còn khiến cho bản thân không khéo sẽ bỏ cái mạng hèn ở đây mất. Trong đầu Bạch Linh liên tục hiện lên cảnh mọi người cùng nhau cố gắng thế nào, đã muốn dốc hết sức mình ra sao… Rốt cuộc thì tại sao, tại sao Hải Duy lại làm vậy…
Lạnh quá… Lạnh đến ý thức mơ hồ. Cả người Bạch Linh run lên cầm cập… Mọi người....
…
Hải Đăng lấy điện thoại dù biết sẽ không điện được nhưng vẫn liên tục nhấn số Bạch Linh mà gọi. Tại sao lúc nào cô gái này cũng khiến người khác phải lo lắng như vậy? Hải Đăng chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình Bạch Linh, nhưng đều không có.
Tại địa điểm thi đấu, thời gian bị hoãn đã là năm phút. Mọi người ở ngoài đều ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Đức Bình có sốt sắng nhìn ra ngoài cửa, tuy nhiên lại phát hiện Quý Thần Phong vừa hay có mặt ở đây, vội mau chóng báo lại với ban tổ chức rồi ra lôi tên đó vào.
- Có chuyện gì vậy?- Mọi người thấy Đức Bình đi ra với vẻ mặt căng thẳng thì đều hỏi.
- Bạch Linh không thấy đâu, Hải Đăng thì đi tìm rồi. Cậu có thể tạm thời thay chỗ cậu ấy không?- Đức Bình nói.
- Sao?- Cả Thần Phong và Khả Tiên đều hô lên.
- Mau lên. Chúng ta không thể chậm trễ hơn được, như vậy sẽ bị coi là không tôn trọng ban tổ chức.- Đức Bình nói.
- Tôi biết rồi.- Quý Thần Phong mặt cũng nghiêm túc lại.
Khả Tiên ở một bên lo lắng. Đức Bình thấy vậy thì liền vỗ vai giống như nói rằng sẽ không sao đâu. Thế nhưng Khả Tiên cũng lập tức ra ngoài để tìm Bạch Linh với Hải Đăng. Đức Bình nhìn theo có chút trầm lặng, dù sao có thêm một người tìm kiếm chắc cũng không tồi. Sau đó thì mau chóng cùng Quý Thần Phong trở về phòng dành cho thành viên các đội, vào vị trí để sẵn sàng chiến đấu.
Thưa quý vị, trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Bên phía Flash Death và Good Loser đều có sự thay đổi người vào phút cuối, lại là còn bốn thành viên đấu năm. Wow, liệu đây có phải bước đi chiến thuật của họ không, mọi người hãy cùng đón xem.
Vốn từ nãy ở bên phía Good Loser đã nghe ngóng được việc bên đội Bạch Linh thiếu người, lại là Vanishing nữa, vì vậy rất nhanh tên Q cũng liền bỏ ra ngoài, để lại vị trí chiến đấu cho người khác dự bị trong đội.
Q- không ai khác- chính là Lôi Phong Đằng, thiếu gia của quý tập đoàn họ Lôi lớn mạnh, người sáng lập ra công ty game đang tài trợ cho chuyến đi lần này, cũng là người đấu giải chuyên nghiệp luôn giấu mặt của team Good Loser. Lôi Phong Đằng nhanh chóng nhìn thấy Hải Đăng đang hốt hoảng đi tìm Bạch Linh, lại nói trùng hợp là cậu ta rất hay bắt gặp cái cô nàng tên Bạch Linh ấy… Vừa rồi trước khi đấu thấy cô ta đi cùng một người team bên đấy vòng ra đằng sau khu bếp của khách sạn, nhưng không phải là chuyện của cậu, nên vốn cậu cũng chỉ biết để đấy. Nhưng thấy tên Vanishing này hấp tấp nóng lòng đi tìm cô ta đến mức bỏ cả trận đấu với cậu, cậu có chút không vui. Từ trước đến giờ chưa có ai dám từ chối cậu, mà tên Hải Đăng này… lại năm lần bảy lượt khước từ cậu, biến cậu như trở thành trò đùa trẻ con trong mắt cậu ta vậy.
- Này, tôi biết cô ta ở đâu. Nếu như cậu đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ nói cho cậu.- Phong Đằng lại gần Hải Đăng.
Hải Đăng hơi dừng lại quay ra nhìn tên này. Một thân thấp bé, nhìn thoáng tưởng học sinh cấp ba chứ… Nhưng lại có khí thế của người đứng trên nhiều người, cách ăn mặc cũng không phải của người bình thường.
- Cậu là ai?- Hải Đăng nhíu mày.
- Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp mà. Tôi là Q- Lôi Phong Đằng, mà trùng hợp, có thể tôi biết cô gái mà cậu tìm ở đâu.
- …- Hải Đăng nghe đến vậy có chút nóng ruột.- Cô ấy ở đâu?
- Cậu đồng ý với tôi đã.
- Được, nếu như tìm được cô ấy thì tôi đồng ý.
- Được, vậy quân tử nhất ngôn.- Lôi Phong Đằng nhếch mép cười.