Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Yêu Thêm Ai

Chương 8: Bảo vệ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi dùng hết sức kéo tay anh ta đang bịt miếng mình ra rồi cắn cho hắn một cái, nhanh chân đạp đến phía dưới của hắn ta. Hắn bị tôi đá đau như vậy thì lùi về mấy bước, tôi nhân cơ hội này chạy ra ngoài, miệng kêu lên “cứu tôi với… cứu tôi…”

Khi bàn tay tưởng chừng như đã nhấn được chuông cửa nhà Thiên thì bị tên khốn kia kéo tóc giật ngược lại, tát tôi hai phát đau điếng cả người. Da đầu thì bị giật mạnh đến nỗi nhức cả óc, miệng thì bị tát bập cả răng vào môi.

Hắn ta lại kéo tôi vào trong nhà, tôi bám được cạnh cửa nên cứ giữ khư khư cố kêu thêm vài câu mong sao có người nghe thấy mà giúp đỡ tôi.

Nhưng mà lúc này sức đã mệt, lời nói cũng chẳng rõ ràng, chưa nói đến bây giờ mọi người chắc cũng đã về phòng ngủ đóng kín cửa lại thì dù bên ngoài tôi có kêu đến rát cả họng chắc cũng không ai nghe được.

Hắn ta thấy giọng tôi hổn hển cố kêu thì lại tát cho tôi thêm một cái nữa. Hai cái trước đã đủ đau lắm rồi, bây giờ lại thêm một cái nữa, mà sức đàn ông đánh xuống ai chịu cho nổi, đầu óc tôi long song sọc cả lên.

Nhưng nếu tôi nhượng bổ, không đấu tranh, không thoát khỏi hắn ta thì hôm nay tôi xong đời là cái chắc. Vậy mà còn chưa kịp đá hắn ta thêm cái nữa đã bị hắn đấm vào bụng, đẩy tôi vào trong nhà đóng lại cửa.

Tôi đau đến gập cả người xuống, nhìn cánh cửa bị đóng hờ lại mà nước mắt tôi chỉ biết rơi, tôi cố rặn ra vài câu đe dọa:

- Nhà tao có camera… mày mà làm gì tao… tao sẽ kiện mày ra tòa… cho mày ngồi trong tù đến mục xương…

- Cảm ơn em yêu vì đã nhắc nhở nhé, xong việc anh sẽ xóa đoạn video đó đi thì em lấy gì mà kiện anh.

- Mày tưởng mày xóa… thì tao không kiện được mày á… tao sẽ đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm kiện mày.

- Vậy thì anh đợi ngày hầu tòa, còn bây giờ em phục vụ anh đi.

Dứt lời, hắn ta lao đến vật tôi nằm ra sàn nhà, tôi khóc lóc dọa dẫm như nào tên khốn đó cũng không có ý buông tha. Hắn định cúi đầu hôn tôi nhưng may sao tôi quay đi kịp, nhưng lại bị hắn ngấu nghiến hôn lên cổ.

Cảm giác bất lực không ai giúp đỡ khiến tôi như sắp bị đẩy xuống địa ngục vậy, tôi không muốn chuyện này xảy ra, không muốn bị dơ bẩn, làm ơn ai đến cứu tôi đi…

Nhìn vẻ mặt hả hê biếи ŧɦái của tên khốn đó khi mọi chuyện sắp được như ý muốn, tôi chỉ hận lúc đó sao trong tay không có con dao để tôi đâm cho hắn một phát chết luôn đi cho xong.

Khi bàn tay hắn giằng co muốn xe rách áo tôi, trong lòng tôi không khỏi dâng lên từng hồi cảm giác chua xót và tuyệt vọng…

Bỗng nhiên…

“Rầm…”

Cửa phòng bị một lực cực lớn đá văng ra. Ngay sau đó, cơ thể của tên khốn kia bị người đàn ông tôi yêu giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn một phát không thương tiếc.

Lúc đó tôi còn nghe được tiếng anh chửi thề, ánh mắt nhìn hắn ta đỏ rực như lửa, tay nắm chặt thành quyền như muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn kia vậy, sắc mặt dường như cũng trở nên tái mét, đáng sợ tới mức dọa người.

Thiên ngồi xổm bên cạnh đỡ tôi ngồi dậy, anh cởi nhanh chiếc áo vest bên ngoài khoác lên cho tôi, động tác của anh nhanh lắm, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp định hình ra được anh đang làm những gì với mình.

Nhìn thấy anh ở trước mặt, nước mắt của tôi cũng không kìm được mà rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn, tôi nhào người ôm lấy anh, vừa run sợ vừa khóc:

- Thiên…

- Không sao nữa rồi, đừng sợ.

- Huhu… sao bây giờ anh mới sang cứu em… huhu…

Thiên đỡ tôi ngồi lên ghế sofa, bàn tay anh vén mấy sợi tóc lòa xòa vướng trên mặt tôi, giọng anh dịu đi rất nhiều:

- Ngồi đây đợi anh.

Thấy tôi ngoan ngoãn gật đồng ngồi yên một chỗ, lúc này Thiên đi đến chỗ tên khốn kia vẫn còn đang nằm một góc ôm mặt bị đau. Thiên túm lấy cổ áo hắn ta khéo dạy, không nói lời nào, trực tiếp đấm vào mặt hắn ta thêm mấy phát.

Bị đấm liên tiếp vào mặt không thể nói chuyện, tên đó chỉ biết khúm núm người lại, hai tay chắp trước ngực gật gật đầu liên tục như kiểu muốn xin tha mạng. Thiên hơi dừng lại, bắt hắn ta trực tiếp nhìn anh:

- Con mẹ mày, hôm nay tao phải đánh chết mày cho mày chừa cái thói hãʍ Ꮒϊếp con gái nhà người ta… chết đi.

Dứt câu Thiên giống như phát điên đánh tên kia tới tập, anh dứt khoát đã vào bụng hắn, đấm vào mồm hắn đến nỗi be bét máu. Tôi sợ nếu Thiên còn đánh nữa tên kia sẽ chết mất, thế là không nghĩ ngợi gì nhiều mà vội vã lao lại ôm chặt lấy người anh:

- Đừng đánh nữa, chúng ta giao cho cảnh sát xử lý đi.

- Em tránh ra.

- Không, anh còn đánh nữa hắn sẽ chết đấy, em không muốn anh phạm tội.

Tôi vừa nói vừa gào khóc ầm lên, Thiên thấy tôi như vậy thì cũng dừng lại, dù sao đánh tên khốn kia nhiêu đó cũng đủ rồi.

Thiên lấy điện thoại gọi cho bảo vệ chung cư lên gô cổ hắn ta lại, cũng không quên bảo tôi đưa cuộn băng ghi hình để làm bằng chứng. Nhưng tôi sợ, nếu đưa băng ghi hình ra thì Thiên cũng sẽ bị liên lụy vì dù sao anh cũng đánh hắn ta đến thập tử nhất sinh như thế cơ mà, nhưng nếu không đưa thì tên khốn kia sẽ còn có lợi hơn.

Có lẽ Thiên biết được tôi đang lo sợ điều gì, anh bảo tôi:

- Em cứ đưa băng ghi hình cho họ đi.

- Nhưng…

- Tôi sẽ không sao.

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, tôi cũng tin Thiên nhất định sẽ không sao nên nghe theo lời anh, đưa cuộn băng ghi hình cho bảo vệ.

Sau khi tên kia bị đưa đi rồi mà tôi vẫn thấy sợ, thật không dám nghĩ nếu Thiên không xuất hiện kịp lúc thì cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao.

Lúc này tôi thấy người mình rất khó chịu vì vừa rồi tên khốn kia sờ soạng ngấu nghiến cổ tôi, thấy mình bị bẩn nên chạy một mạch vào phòng ngủ muốn đi tắm, mặc cho Thiên đang gọi hỏi với tôi bị làm sao.

Hơn hai mươi phút sau ra ngoài, tôi thấy Thiên đã pha sẵn cho mình một cốc chanh muổi giải rượu, còn luộc được hai quả trứng, quấn vào một miếng vải mỏng. Anh đi đến kéo tôi ngồi xuống ghế, đưa tay chạm đến phần má bị sưng tấy, giọng điệu khác hẳn thường ngày, trầm thấp hỏi:

- Có đau không?

Tự nhiên được quan tâm như thế, tôi giống hệt một đứa trẻ con òa lên khóc như ăn vạ, gật đầu lia lịa:

- Có… đau lắm… huhu…

- Đừng khóc nữa… tôi giúp em.

Nói rồi, anh quẹt đi những giọt nước mắt chảy như mưa hai bên má tôi một cách rất nhẹ nhàng như sợ sơ ý sẽ làm tôi bị đau. Anh dùng quả trứng vẫn còn nóng được quấn với vải mỏng lăn nhẹ lên vết thương bầm tím của tôi, chẳng biết có tác dụng gì không nhưng trái tim tôi lúc này thì ấm lắm thêm cả hạnh phúc nữa.

Bây giờ để ý mới thấy Thiên vẫn mặc áo sơ mi và quần âu, có lẽ anh mới đi công việc từ ngoài trở về chứ không phải ở nhà ngủ như tôi nghĩ lúc nãy.

Ở khoảng cách rất gần, lại được quan tâm từng chút một, tôi nhịn không được bởi vẻ đẹp trai của anh mà chủ động nghiêng người về phía Thiên, môi mình chạm với môi anh.

Khác với lần trước, lần này Thiên không đẩy tôi mà để mặc cho tôi hôn môi anh rất lâu.

Giờ phút này bị sưng đau cả mặt mà vẫn mê trai đến vậy đấy.

Rời khỏi môi Thiên, tôi e thẹn cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh, rõ ràng là lần thứ hai chạm môi với anh mà cảm xúc lúc này lại khác hẳn với lần trước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cả hai chợt im lặng không nói, một lúc sau Thiên mới lên tiếng:

- Muộn rồi, em uống nước chanh rồi ngủ sớm đi.

Bị đánh một trận thừa sống thiếu chết làm tôi cũng tỉnh cả say nên giờ có uống nước chanh hay không cũng không quan trọng bằng việc Thiên sắp rời đi.

Mà vừa trải qua cú sốc lớn như thế tôi cũng không dám ở một mình, khi Thiên đứng dậy tôi vội kéo lấy tay anh:

- Anh đừng về, được không?

- Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi.

- Nhưng em sợ, anh ở lại với em đi.

- Em không sợ tôi sao?

Đối với tôi, ở bên Thiên là cảm giác an toàn nhất, anh cho tôi cảm giác được bảo vệ, được che chở, được dựa dẫm. Vậy nên tôi không thấy sợ, tôi nhìn anh lắc đầu:

- Không, em không sợ.

- Trai gái ở chung một nhà… không tốt cho em đâu, người ngoài sẽ đồn đại linh tinh.

- Em không quan tâm, vì em yêu anh.

Thiên trầm lặng nhìn vào ánh mắt tôi, khẽ thở dài một hơi mới nói:

- Thôi được, em vào trong ngủ đi, tôi ở ngoài này.

- Nhà em còn phòng trống, anh vào đó đi.

- Ừ, thế cũng được.

Thấy anh đồng ý ở lại, tôi lon ton dẫn anh đến phòng ngủ trước kia của cô giúp việc. Sau khi cô giúp việc rời đi, căn phòng này cũng được dọn dẹp lại như mới, chăn mền đều sạch sẽ cả.

Cứ nghĩ có Thiên ở phòng bên cạnh tôi sẽ yên tâm mà ngủ, nhưng trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại cũng không sao ngủ được, cuối cùng lại mò sang phòng anh.

Thiên không khóa trái phòng nên tôi tự ý mở cửa đi vào, thấy trong phòng đã tối om như mực, tôi rón rén đi đến trèo lên trên giường muốn nằm với anh.

Khi mà cả hai đã đắp chung một chăn, tôi nghe tiếng Thiên nói:

- Sao lại sang đây?

- Em sợ không ngủ được, anh cho em nằm ké đi.

Thiên với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, anh ngồi dậy nhìn tôi:

- Vậy em nằm trên giường, tôi xuống đất.

Có ai như anh không chứ, tôi là con gái còn chưa sợ thiệt thì anh sợ cái gì chứ, chẳng lẽ anh không muốn tôi nằm chung với anh.

Nghĩ vậy, tôi tủi thân nằm xuống giường trùm chăn kín mít đầu, không quên đưa tay tắt đèn ngủ.

Anh đã không thích thì thôi, tôi cũng không làm khó anh nữa. Dù sao ngày hôm nay để anh bắt gặp cảnh quần áo tôi sốc sệch bị sờ mó như vậy cũng đủ mất mặt lắm rồi.

Nằm suy nghĩ linh tĩnh mãi cuối cùng cũng mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nhưng cứ chợp mắt chưa được bao lâu tôi lại giật mình tỉnh giấc. Mặt đau, bụng cũng đau, lại giật mình suốt đêm nên tôi chẳng ngủ được bao nhiêu.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mở mắt đã không còn thấy Thiên đâu, tôi vừa sợ vừa hụt hẫng, người mệt mỏi uể oải bước xuống giường. Lúc đi qua bàn trang điểm vô tình nhìn đến mình trong gương, thì ôi trời ơi, mắt tôi thâm quầng như gấu trúc, hai má sưng húp bầm tím hơn cả hôm qua.

Cố lết xác quay về phòng mình vệ sinh cá nhân nên cũng không để ý có người nào đó đang ở phòng khách. Đến khi đi ra mới thấy Thiên đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy tôi đã dậy, anh bảo:

- Em ra ăn chút gì đi rồi tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra.

- Nay anh không đi làm sao?

- Không.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đến bàn ăn ngồi xuống dùng bữa sáng. Cứ tưởng người nào đó vô tình đến mức để mặc tôi một mình ngủ trong phòng mà đi về cơ nữa, thì ra là anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi. Hôm nay còn cố tình nghỉ làm để đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, nghĩ đến chuyện anh cũng lo lắng cho tôi mà lòng cứ vui mãi, vết thương dù bị đau những cũng chẳng hề hấn gì.

Sợ lại gặp anh Hoàng nên tôi bảo Thiên đưa mình đến bệnh viện khác. Sau khi chụp chiếu kiểm tra xong, bác sĩ bảo nội tạng tôi không sao, chỉ bị thương ở phần mềm nên cần nghỉ ngơi vài ngày cho khỏi. Có lẽ trước nay chưa từng bị đánh đau hay làm việc nặng bao giờ nên chỉ cần thương nhẹ thôi cũng đã nặng hơn người bình thường.

Sau lần này chắc tôi phải đi học võ để phòng thân, cho người ngợm khỏe khoắn mới được.

Nói vậy thôi chứ bảo tôi đi tập võ thì không biết đến bao giờ.

Bị thương mấy ngày nên tôi phải xin nghỉ học ở nhà, ba mẹ nhiều lần gọi video call qua kiểm tra mà tôi không dám quay camera trước nói chuyện với ba mẹ. Chuyện tôi bị như vậy ngoài Thiên ra thì tôi không nói cho bất cứ ai vì tôi sợ truyền đến tai người nhà tôi họ sẽ rất lo lắng.

Khoảng thời gian đó vì ám ảnh nên mỗi lần có người nhấn chuông cửa, tôi đều bị giật mình. Mất mấy hôm đầu, tôi cứ khăng khăng bắt Thiên sau khi đi làm phải sang nhà với tôi, anh cũng không có biểu hiện gì là thích hay không, ngày ngày vẫn qua ngủ lại nhà tôi.

Mặc dù chung phòng nhưng lại không chung giường, mối quan hệ của chúng tôi không chút tiến triển mà cũng chẳng thụt lùi.

Một người thì luôn miệng nói yêu còn một người lại không rõ ràng, không đáp lại.

Khi tưởng chừng như tôi sắp buông xuôi không còn chút hi vọng hay ý chí để theo đuổi tình cảm này nữa, thì hôm ấy trong lúc cả hai đang xem phim ở phòng khách, Thiên nghiêm túc hỏi tôi một câu:

- Em có nhanh chán không?
« Chương TrướcChương Tiếp »