Tự hứa với lòng nếu như Thiên không xin lỗi, tôi sẽ không chủ động sang tìm anh nữa, nếu gặp nhau tôi cũng sẽ không bắt chuyện trước, tôi giận thật rồi, ghét cả cái thái độ vừa rồi của anh nữa.
Cơ mà khổ nỗi, tôi không có động tĩnh gì thì người nào đó cũng im re, phải chăng Thiên không thấy mình có lỗi, không thấy mình quá đáng với tôi.
Khoảng nửa tháng sau đó, cuối cùng vẫn là bản thân tôi nhịn không được mà mò sang tìm Thiên.
Lần này Thiên vừa mở cửa tôi đã nhanh chân chạy tót vào trong nhà, anh không vui nhíu mày:
- Đi ra.
- Không
- Tôi không nói lần hai.
Mặc Thiên muốn đuổi về, tôi hiên ngang đi đến phía sofa phòng khách ngồi vắt chân như nhà của mình, tôi nhìn anh nói lời đầy khıêυ khí©h:
- Anh không đuổi được em đâu.
Thiên đi đến nắm lấy cổ tay tôi kéo dậy, tôi vội dùng tay còn lại của mình bám chặt lấy ghế sofa, lực siết cổ tay mỗi lúc một mạnh, tôi chịu không nổi nữa nên khùng lên quát lớn:
- Bỏ tay ra, đau.
- Đi về.
- Không, anh quá đáng vừa thôi, lần trước đẩy em ngã cũng không nói một lời xin lỗi nào, bây giờ còn muốn bẻ gãy cổ tay em à.
- Tôi mượn cô sang đây à? Gãy cho đáng đời.
Nghe vậy tôi điên tiết hất mạnh tay Thiên ra, trèo lên ghế rồi nhảy thẳng lên người Thiên, hai tay ôm chặt cổ anh, chân cũng kẹp chặt hai bên hông không chút nới lỏng.
Thiên cố gỡ đẩy tôi ra nhưng không được, anh nghiến răng nói:
- Cô làm cái trò gì vậy? Xuống ngay.
- Không. Có giỏi thì anh tách được em ra đi.
- Ôm người khác như vậy cô không biết xấu hổ à?
- Không, em ôm người em yêu thì sao phải xấu hổ.
Khi tôi nói xong câu này, tôi cảm nhận người Thiên khẽ run lên, mãi một lúc sau mới thở dài ngồi dựa xuống ghế. Tay cố gỡ tay tôi ra nhưng không được, anh bảo với tôi:
- Cô có bỏ ra không, muốn gϊếŧ chết tôi à?
- Em có làm gì tổn hại anh đâu.
- Cô sắp siết cổ tôi đến chết rồi đấy, bỏ ra.
Cảm thấy mình ôm Thiên cũng chặt thật, ghì cổ anh đến nỗi không thể nhúc nhích, tôi sợ lỡ siết cổ anh đến tắc thở thật thì toi, nên mới từ từ nới lỏng nhưng cũng không quên nói thêm một câu:
- Nhưng anh không được đẩy em ra đâu, ngã về sau là đập đầu vào bàn đấy.
- Mặc xác cô.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn nới lỏng vòng tay mình ra khỏi cổ anh, nhưng vừa nhích ra được một tí Thiên đã nhân cơ hội định đẩy tôi ra. Tôi sợ bị ngã về sau và cũng sợ Thiên đẩy tôi ra được thì tôi chỉ có nước đứng ngoài cửa chứ chẳng có chuyện ngồi trong lòng anh nữa đâu. Vậy nên ngay lập tức tôi ôm chặt lại cổ Thiên, lần này còn chặt hơn cả lần trước.
Bị ôm chặt quá Thiên khẽ kêu lên một tiếng, khó khăn nói:
- Bỏ ra.
- Không, anh lừa em.
- Được rồi… tôi không đẩy ra nữa, cô để cho tôi thở đi.
- Hứa đi, nói dối làm chó.
- Ừ, nói dối làm… chó.
Nghe lời nói của Thiên có chút đáng tin, hai bàn tay tôi vẫn đan chặt vào nhau để sau gáy anh nhưng đã không còn ghì chặt như vừa rồi nữa. Lúc này, Thiên nhìn tôi khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh nói:
- Cô xuống khỏi người tôi trước đi.
- Không.
- Cô ngồi trong lòng tôi như vậy không sợ sao?
- Có gì mà phải sợ.
Ban đầu, tôi không hiểu tại sao Thiên lại hỏi mình câu đó nên cũng vô tư trả lời, nhưng đến khi nghĩ lại, thấy mình ngồi chễm chệ trong lòng anh ở một tư thế vô cùng mờ ám. Người ngoài nhìn vào nhất định cũng sẽ suy nghĩ đen tối như tôi đang nghĩ lúc này.
Hai má tôi bỗng chốc nóng ran lên vì xấu hổ, vội vùi đầu vào cổ Thiên tránh ánh mắt anh đang chăm chăm nhìn tôi.
Chúng tôi cứ như vậy mà không ai nói với ai lời nào, tôi không chịu xuống, anh cũng không đẩy tôi ra nữa. Mãi một lúc lâu sau đó, nhịn không được, tôi lí nhí hỏi nhỏ bên tai anh:
- Anh không thích em à?
Thiên không khẳng định cũng chẳng phủ nhận lời tôi, chỉ khẽ nghe thấy tiếng anh thở dài. Tôi nói thêm:
- Thích hay không anh cũng phải nói rõ đi, cứ im lặng như vậy em biết sao được.
- Nếu tôi nói là không thì sao?
Nghe đến đây trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng, hụt hẫng có, mất mát cũng có. Nhưng nghĩ kĩ, nếu Thiên không thích tôi thì tại sao lại tặng đồng hồ cho tôi, tại sao lại khó chịu khi thấy có người con trai khác trong nhà tôi chứ? Nói không thích, còn lâu tôi mới tin.
Tôi bảo:
- Em không tin đâu, anh nói dối.
- Câu trả lời của tôi là gì thì cô cũng khăng khăng theo ý cô thôi.
- Anh cũng thích em nên mới tặng quà cho em, anh còn ghen khi thấy người khác trong nhà em nữa.
- Quà là đối tác cho và tôi… cũng không ghen.
Tôi ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào ánh mắt Thiên như muốn thăm dò xem anh nói thật hay nói dối. Ước chừng sau vài giây ngắn ngủi, tôi nói như khẳng định:
- Anh có ghen.
- Kh…ô…ng…
Không cho Thiên có cơ hội nói hết câu, tôi trực tiếp cúi đầu hôn lên môi anh. Không hiểu vì sao lúc đó lấy đâu ra can đảm mà chủ động hôn người ta nữa. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được yêu anh, tôi tin là anh cũng có tình cảm với tôi, chắc chắn là như vậy.
Bị tôi hôn bất ngờ người anh chợt cứng đơ ra vài giây, sau đó liền đẩy tôi ra, anh càng cố đẩy tôi càng ghì chặt anh hơn, miết chặt môi mình vào môi anh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết yêu một người, biết chủ động bày tỏ tình cảm của mình, chủ động ôm anh và chủ động hôn anh nữa. Thế nên cho dù như thế nào, có dùng cách gì thì tôi cũng phải trở thành người yêu của Thiên, sẽ không cho anh có cơ hội từ chối.
Sau một hồi giằng co nhau thì Thiên cũng đẩy được tôi ra khỏi người anh, anh đứng dậy khỏi ghế chau mày khó chịu nói với tôi:
- Cô làm gì vậy?
- Anh biết rồi còn hỏi.
Mặt tôi vẫn trơ trơ ngầng đầu ngồi nhìn anh, Thiên nói một, tôi trả lời lại một, không sợ cũng chẳng ngại, mặt đối mặt nhoẻn miệng cười với anh.
Thiên không kiên nhẫn nhìn tôi mãi được, anh liền tỏ vẻ bất lực quay đi, một tay anh chống hông, một tay thì đưa lên chán đập đập hai cái, sau đó thở hắt một hơi bảo tôi:
- Xui xẻo mấy kiếp tôi mới gặp phải cô.
- Nếu anh không muốn xui xẻo thì em chỉ cho một cách, đảm bảo may mắn về sau. Anh muốn biết không?
Ánh mắt Thiên hơi lóe lên một tia mong chờ muốn tôi nói cho biết, nhìn anh như vậy tôi vừa bực vừa buồn cười. Anh hất cằm hỏi tôi:
- Cách gì?
- Là làm người yêu em đó, em đảm bảo sẽ là một người yêu hoàn hảo của anh, đem đến may mắn cho anh.
- Sự may mắn này… tôi nhường cho thằng khác.
Đúng là cái người không biết tốt xấu, tôi đã nói hết nước hết cái, vất hết sĩ diện liêm sỉ chủ động theo đuổi anh, vậy mà Thiên cứ tránh tôi như tránh tà.
Tôi mắm môi mắm lợi tròn mắt nhìn Thiên không nói, Thiên cũng im lặng nhìn tôi không thốt một lời. Lúc sau, tôi ghét cái thái độ của anh nên quay đầu nhìn ra hướng ban công, hai tay khoanh trước ngực, lì lợm không chịu về.
Mãi một phút sau đó, Thiên mới nhàn nhạt mở lời:
- Về đi, tôi còn ra ngoài có việc.
- Về thì về… đồ khó tính khó nết.
Đuổi nhiều lần như vậy mà còn không về nữa chắc mặt tôi phải dày bằng tấm bờ tường mất, thế nên để giữ lại chút sĩ diện ít ỏi còn xót lại, tôi đứng dậy xách mông về bên nhà nhưng vẫn phải mắng anh một câu mới hả dạ.
Mấy ngày sau, lớp tôi có buổi ngoại khóa cho bài tiểu luận sắp tới nên phải rời thành phố Bangkok ba ngày. Trong ba ngày này mặc dù bận rộn với đống tài liệu trên máy tính, nhưng tâm trí thì cứ nhớ mãi về một người đang ở Bangkok. Gương mặt người ấy cứ bất ngờ hiện ra trong tâm tưởng, khiến cho tôi không tài nào tập chung được việc gì.
Không biết Thiên đang làm gì, có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh không nhỉ? Cảm giác nhớ nhung một người khiến ba ngày này dài như cả một thế kỉ, tôi chỉ mong cho buổi ngoại khóa nhanh kết thúc để có thể trở về nhìn thấy anh.
Sau khi quay lại thành phố, lớp tôi có tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ, lớp cũng không đông chỉ khoảng hơn hai mươi người nên các bạn muốn tổ chức ở nhà của một người đó trong lớp cho vui.
Và đương nhiên nhà tôi là địa điểm mà được nghĩ đến đầu tiên, nhưng tôi có chút đắn đo. Về bên chung cư nhà tôi mà hát hò nhảy múa om tỏi lên kiểu gì cũng ảnh hưởng đến hàng xóm xunh quanh rồi lại bị bảo vệ lên dẹp cho mà coi. Nhưng chúng nó cứ khăng khăng muốn kéo nhau về, còn hứa chắc như đinh đóng cột là sẽ không phá phách ảnh hưởng đến người khác.
Nghĩ rằng dù sao chúng tôi đều đã trưởng thành, lời nói cũng đáng tin cậy đấy, nên tôi đồng ý tổ chức tiệc ở nhà mình. Ai ngờ tối hôm đấy, chúng nó phá nhà tôi không khác gì bãi chiến trường, mặc dù chung cư cách âm khá tốt nhưng với hơn hai mươi cái mồm gào thét đập phá này thì hàng xóm cũng phải nghe thấy mất thôi.
Ăn uống lo say suốt một buổi tối cuối cùng thì tiệc cũng tàn, lúc ra về đứa nào đứa nấy cũng đều ngà ngà say hết cả và tôi thì cũng chẳng kém phần. Một mình sắp xếp lại đống đồ đạc lộn xộn thì cũng mệt rã cả người, không còn sức đâu mà bò về phòng ngủ, thế là nằm vật ở ghế sofa phòng khách luôn.
Lúc đã mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ quên rồi mà ai đó còn nhấn chuông cửa nhà tôi. Nhìn đến đồng hồ trên tay cũng đã hơn 11h30 tối, muộn như vậy rồi mà còn ai đến tìm tôi nữa chứ? Định không dậy mở cửa nhưng người ngoài đó cứ nhấn chuông mãi, cuối cùng lại phải lết xác đi ra.
Nhìn thấy người hàng xóm ngay sát nhà, không biết anh ta muộn như vậy còn tìm tôi có chuyện gì, tưởng rằng chắc do buổi tối làm ảnh hưởng đến họ nên họ mới có ý sang nhắc nhở. Nghĩ vậy nên tôi mở cửa ra, muốn xin lỗi nếu như đã làm ổn đến mọi người xung quanh.
- Chào anh, có chuyện gì không ạ?
Tôi đã say đến mức chẳng thể đứng vững, chỉ mong sao người này có chuyện gì thì nói nhanh nhanh để tôi còn đi ngủ.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi bỗng ánh mắt dừng lại ở phần cổ áo đang hở của tôi. Thấy ánh mắt anh ta không chút thiện ý, nói đúng hơn là kiểu thèm muốn da^ʍ da^ʍ kiểu gì ý, tôi có chút hơi sợ đưa tay che đi phần áo trước ngực, mở lời đánh tan sự chú ý của anh ta:
- Có chuyện gì anh nói nhanh lên tôi cần đi nghỉ.
Anh ta nhìn đến gương mặt tôi, ánh mắt vẫn không chịu thay đổi, láo liên nói với tôi:
- À… anh thấy nhà em ồn quá, ảnh hưởng đến bên anh nên anh qua nhắc thôi…
Anh ta nói xong còn cố ý nhìn vào bên trong nhà tôi xem có ai không, rồi lại nói:
- Về hết rồi à em?
Kể cũng lạ, nếu chúng tôi ồn ào đến thế tại sao lúc còn tiệc không sang nhắc luôn đi, mà bảo vệ cũng đâu có nên nhắc nhở gì chúng tôi. Tôi nghĩ nếu có ồn thật chắc cũng không đến nỗi rung trời nở đất, mà người bên ngoài chắc cũng chỉ nghe được tiếng xì xào, lộn xộn không rõ câu từ mà thôi.
Nhưng anh ta sát vách nhà tôi, nếu đã nói vậy thì dù có ảnh hưởng hay không, tôi cũng nên tỏ phép lịch sự mà xin lỗi người ta:
- À, vậy xin lỗi anh nhé, bọn em liên hoan nên có hơi ồn, mong anh thông cảm.
- Ừ, ừ, không sao, anh thông cảm được đấy mà.
- Vâng, vậy em xin phép vào nhà.
Nói rồi không đợi anh ta trả lời, tôi đang định đóng lại cửa nhưng anh ta nhanh tay hơn tôi chắn lại. Nếu bình thưởng tỉnh táo, gặp loại người như thế này tôi sẽ đạp cho anh ta về sau vài bước để đóng cửa, nhưng bây giờ thì khác, người thì say mất sức, đóng cái cửa cũng không thành hồn thì làm sao có sức đạp hắn ta.
Tôi bắt đầu thấy sợ anh ta có ý xấu với mình nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường nếu không anh ta sẽ được nước mà làm tới. Tôi bảo:
- Còn chuyện gì nữa, anh bỏ tay ra.
- Nhà anh hết nước, em cho anh xin chút nước uống được không?
Những tên biếи ŧɦái kiểu này thì có vô vàn lý do để nói, tôi đương nhiên sẽ không để anh ta vào nhà:
- Nhà tôi cũng hết nước, anh về cho.
Tôi hất tay anh ta ra để đóng cửa nhưng lại bị anh ta bắt được, còn chưa kịp kêu lên thì bị hắn ta bịt lấy miệng lôi tôi vào bên trong. Bị bịt miệng như vậy không sao kêu được chỉ có thể ú a ú ớ, người thì đã run lên vì sợ. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi chỉ mong Thiên đi ra ngoài nhìn thấy cảnh này mà giúp tôi, nhưng bây giờ cũng đã muộn như vậy, biết không chừng anh đã ngủ, tôi không thể hi vọng được gì vậy nên chỉ biết cố sức mà vùng vẫy.