Ngày hôm sau vì muốn cảm ơn Thiên một lần nữa và cũng là vì muốn mối quan hệ giữa cả hai xích lại gần hơn một chút, tôi chủ động sang nhà mời Thiên một bữa.
Sáng nay tôi đã cố ý dậy sớm hơn những ngày nghỉ bình thường, chọn một chiếc váy màu trắng nữ tính, make up xinh đẹp rồi mới sang nhấn chuông cửa.
Thiên nhìn tôi có chút kì lạ, thờ ơ hỏi:
- Chuyện gì?
Hình như nói chuyện bình thường với tôi một ngày thì anh ta chết hay sao mà lúc nào cũng lạnh lùng với tôi như vậy. Tâm trạng đang vui mà nhìn cái bản mặt lạnh tanh kia thì tụt cả hứng.
- Muốn mời anh đi ăn thôi, nhưng nghe giọng điệu này của anh chắc là không muốn nhìn thấy tôi rồi.
Tôi xịu mặt xuống, giả vờ buồn bã nói với Thiên:
- Không làm phiền anh nữa, tôi đi một mình vậy.
Tưởng Thiên sẽ mặc cho tôi đi, nhưng vừa xoay người bước được một bước thì anh ta lên tiếng:
- Vào nhà tôi đi.
- Hả?
- Nay tôi mua nhiều đồ, một mình cũng không ăn hết được… cho cô ăn ké một hôm.
- Anh nói thật à?
Thiên không nói gì, quay người đi vào trong nhà nhưng cửa vẫn mở ra đó, tôi sợ anh ta đổi ý nên nhanh chân chạy thật nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại giúp anh ta.
Nhìn cách bố trí của căn nhà cũng đủ biết chủ nhân nhà này kĩ tính và ưa sạch sẽ như thế nào. Mọi thứ đều được sắp xếp rất ngay ngắn, gọn gàng, để mà tìm được một ít bụi bẩn trong nhà chắc là rất khó.
Thấy tôi cứ đứng chôn chân một chỗ, Thiên nói với tôi:
- Cô ngồi đợi đi, tôi nấu nhanh thôi.
- Để tôi phụ giúp anh nhé.
Tôi không biết nấu ăn nhưng không phải đến cả việc nhặt rau củ gia vị cũng không biết làm. Thiên nghe tôi bảo vậy thì nhìn tôi như kiểu không tin cho lắm nên hỏi:
- Cô có làm được không?
- Tôi làm được mà.
- Thôi, cô ngồi yên một chỗ đi, khỏi vướng chân vướng tay.
Đã có lòng tốt muốn giúp đỡ, không muốn bị coi là đứa con gái vô dụng vậy mà Thiên cũng phải nói kháy tôi mới chịu. Nếu anh ta đã nói vậy thì tôi ngồi một chỗ cho sướиɠ thân, tránh việc làm phiền anh ta rồi lại bị chửi.
Tôi bảo:
- Được thôi, vậy anh nấu một mình đi, tôi mượn mấy cuốn sách nhé.
- Xong thì để gọn về chỗ cũ.
- Biết rồi.
Trong lúc Thiên nấu ăn trong bếp, tôi đến giá sách muốn tìm một cuốn nào đó hay hay để gϊếŧ thời gian nhưng nhìn đến toàn là mấy sách dạy kinh doanh, đầu tư. Nhìn đến hàng trên cùng thấy có một cuốn sách được để ngược không nhìn thấy tên sách, tôi tò mò đưa tay rút ra xem. Nhìn cuốn sách đó có tên là “hai mặt của gia đình”, bất giác tôi nhìn đến Thiên, tôi có cảm giác như anh ta rất cô đơn, rất thiếu thốn tình thân, nếu không thì đã chẳng có cuốn sách như này ở đây. Phải chăng gia đình là nguyên nhân hình thành nên tính cách lạnh lùng ít nói của Thiên?
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn tìm hiểu con người Thiên kĩ hơn, muốn bước vào thế giới nội tâm của anh ta.
Tôi đọc sách rất nhanh nên khi Thiên nấu ăn xong thì tôi cũng đã đọc được hơn phân nửa. Thiên thấy tôi đọc sách đó thì ánh mắt anh ta nhìn tôi như có điều gì muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi cất cuốn sách về vị trí cũ, đi đến phía bàn ăn ngồi xuống đối diện Thiên.
Không biết là vì lần đầu ngồi ăn cùng Thiên hay là do tâm trạng của tôi không vui mà cả buổi dùng bữa chỉ chăm chăm ăn, không nói được gì với Thiên. Mãi rất lâu sau đó Thiên mới mở lời trước:
- Trong bếp còn đồ ăn, một mình tôi ăn cũng không hết mà đổ đi cũng phí, cho cô tối ăn đấy.
Đồ ăn không hết có thể để trong tủ lạnh mà, tại sao không để lại mà cho tôi chứ, nhưng những lúc đang thèm cơm nhà nấu như này thì đương nhiên tôi không từ chối. Chẳng cần thể diện hay mặt mũi, tôi bảo:
- Ừ, tí cho tôi đi, đồ anh nấu ngon lắm, tôi thích ăn.
Thiên không quan tâm lời khen của tôi, mà chuyển qua nói một chuyện chẳng hề liên quan:
- Cô sang nhà tôi ăn không sợ bác sĩ của cô biết à?
Nghĩ rằng Thiên chỉ tiện hỏi vậy thôi nên tôi cũng vui vẻ trả lời:
- Anh bảo anh Hoàng hả? Anh ấy bận lắm, làm gì có thời gian sang nhà tôi đâu, mà tôi không nói anh không nói thì sao anh Hoàng biết được.
- Ai cô cũng gọi vào nhà được à?
- Gia đình anh Hoàng với gia đình tôi thân quen lâu năm nên tôi coi anh ấy như anh trai, anh Hoàng đến nhà chơi cũng là chuyện rất bình thường.
- Ừ, cứ cho là vậy.
Ơ, đột nhiên cái tên hâm này lại dở chứng gì thế, hỏi xong lại thái độ là sao? Nhưng vì hôm nay anh ta mời tôi ăn nên tôi xúy xóa bỏ qua cho đấy, tôi nói với Thiên:
- Hai tuần tới anh cho tôi ăn cùng được không?
Thiên ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt không chút biểu cảm, không đồng ý cũng chẳng từ chối, mà như kiểu đang đợi tôi nói tiếp. Tôi bảo:
- Cô giúp việc của tôi hai tuần nữa mới quay lại, mà tôi ăn ngoài nhiều cũng chán nữa. Nếu anh cho tôi ăn cùng, tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ các bữa ăn, thật đấy.
- …
- Tôi sẽ rửa bát, sau này tôi hứa sẽ không gây sự với anh nữa đâu. Chúng ta sống hòa thuận, được không?
- Về mà gọi bác sĩ của cô nấu cho.
Đang nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc thì cứ nôi kéo những người không liên quan vào làm gì? Tôi nói:
- Nhưng anh nấu ngon hơn, anh lại bên cạnh nhà tôi nữa, có anh nấu cho ăn cùng tiện hơn mà.
- …
- Đi… cho tôi ăn cùng nhé, có hai tuần thôi…
- Tùy xem thái độ của cô.
Tôi nhận ra khi Thiên nói câu này khóe miệng có hơi cong lên, như vậy là anh ta đã ngầm đồng ý với thỉnh cầu của tôi chăng. Dù sao đã nhờ Thiên thì tôi cũng phải thể hiện thành ý với anh ta, vậy nên sau khi ăn xong, tôi lập tức bê đống bát chén đi rửa.
Có mấy cái bát thôi mà rửa mãi cũng không hết, không phải là tôi chậm chạp mà là tôi sợ lỡ mình tuột tay làm vỡ thì kiểu gì cũng bị đuổi thẳng cổ về nhà và cũng sẽ không có chuyện được ăn cùng nữa cho xem. Vì vậy mà tôi đã rất cẩn thận rửa từng cái bát, cái đĩa, từng đôi đũa, thà chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu.
Thiên thấy tôi mãi không xong thì mất kiên nhẫn, đi đến bồn rửa bát hỏi tôi:
- Cô có rửa nổi không đấy?
- Đây thê, còn hai cái nữa là xong rồi.
- Lề mề.
Không phải là đang nhờ vả thì tôi đã phi cái đĩa vào mặt anh ta rồi, dám nói tôi lề mề, có giỏi thì rửa hộ tôi đi, chỉ biết đứng nói là nhanh.
Vừa lúc nãy còn thấy thương thương khi nghĩ đến việc Thiên không được sống trong gia đình hạnh phúc, thiếu thốn tình cảm, nhưng giờ nhìn đến bản mặt kia tôi chỉ muốn lao đến cắn một phát cho bõ tức.
Thiên thấy tôi bặm môi gườm gườm anh ta thì bảo:
- Sao, muốn ăn tươi nuốt sống tôi à?
Cái tên này tinh như ma ý, mới đó mà đã đoán được tôi đang nghĩ gì, nhưng tôi chối bay chối biến không chịu nhận:
- Làm gì có, thấy anh đẹp trai nên ngắm hơi kĩ thôi.
- Vậy?
- Ừ.
- Tôi đi làm từ 7h30 sáng đến 5h chiều, trưa không về. Cô muốn ăn ba bữa thì chiều về mua đồ nấu cho cả ngày luôn, sáng tôi dậy sớm sẽ chuẩn bị cho bữa sáng và trưa.
Nói vậy nghĩa là Thiên đồng ý cho tôi ăn cùng rồi sao? Thế là từ giờ đến lúc cô giúp việc quay lại tôi không cần phải lo nữa rồi.
Tôi vui vẻ nói với Thiên:
- Được… được… Cảm ơn anh nhé.
- Khỏi, tôi không giúp không.
- Hả?
Tôi không hiểu được ý nghĩa câu nói của Thiên nên mới hỏi lại nhưng anh ta không nói nữa mà đuổi tôi:
- ### Ăn xong thì về nhà cô đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi và làm việc.
- Ok, vậy tôi về đây.
Thời gian sau đó, tôi đi học về sẽ mua đồ đợi khi Thiên về sẽ nấu ăn, anh ta nấu giỏi lắm, món gì cũng ngon, cũng thuần Việt. Ngày ngày đứng phụ Thiên tôi cũng tập học được mấy món luộc đơn giản.
Mỗi cuối tuần chúng tôi được nghỉ, tôi sẽ kéo Thiên đi siêu thì mua đồ cùng mình, có nhiều lúc anh ta không muốn nhưng tôi nằng nặc bắt phải đi cùng nếu không tôi sẽ làm phiền đến khi nào Thiên chịu đi mới thôi.
Tiếp xúc với Thiên lâu ngày tình cảm tôi dành cho anh ta mỗi lúc một lớn. Mặc dù hay cãi qua cãi lại nhưng hôm nào cũng ngóng Thiên đi làm về sớm, cảm giác giống như chờ đợi người mình yêu đi làm về vậy.
Tôi thừa nhận, mình thật sự đã có tình cảm với Thiên. Tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến xa hơn chứ không phải chỉ dừng ở mức là hàng xóm của nhau.
Nhưng rồi cũng đến ngày cô giúp việc quay lại, tôi thì đã quen ngày ngày ngồi ăn cùng với Thiên nên bây giờ quay về cuộc sống ban đầu tôi có chút không lỡ.
Dường như ông trời hiểu được nỗi lòng của tôi hay sao mà khi cô giúp việc quay về không phải là tiếp tục làm việc mà là xin nghỉ hẳn luôn. Cô ấy nói chồng mình bị bệnh nặng, thời gian này không có ai ở bên chăm sóc chồng nên không thể tiếp tục công việc được nữa.
Tôi nghe hoàn cảnh của cô ấy như vậy cũng thấy thương, giúp cô ấy thu gọn lại đồ đạc và gửi một khoản tiền trước khi rời đi.
Ban đầu cô giúp việc không chịu nhận nhưng tôi nhất quyết muốm đưa, vì dù sao thời gian qua cô ấy chăm sóc tôi rất tốt. Số tiền này không phải chỉ là tiền công mà còn là lời cảm ơn của tôi đến với cô ấy và cũng là muốn giúp cho chồng cô ấy nhanh sớm khỏi bệnh.
Trước khi đi cô ấy có bảo giới thiệu cho tôi một người giúp việc mới nhưng tôi từ chối. Thời gian này ở một mình, tôi không thấy có gì khó khăn ngoài chuyện ăn uống cả nhưng bây giờ thì khác rồi bởi vì tôi quyết định sẽ tán cho bằng được tên đầu bếp riêng của tôi trong hai tuần ngắn ngủi vừa qua.
Nghĩ vậy, tôi lập tức sang nhà bên tìm Thiên, nhưng khi vừa nhấn chuông xong thì không biết sẽ phải bắt đầu câu chuyện với Thiên như nào. Chưa chuẩn bị tốt tinh thần nên có hơi hồi hộp, sợ quá lại chạy thật nhanh về nhà đóng lại cửa.
Nhìn quá mắt mèo thấy Thiên ra mở cửa nhưng không có ai, nhìn dáng vẻ anh ngó ngang ngó dọc tìm kiếm mà tôi không nhịn được cười, liền nảy ra ý định muốn trêu anh một chút.
Đợi đến khi Thiên vào nhà, tôi lại chạy sang nhấn chuông, cứ như thế hai lần rồi ba lần, nhấn xong chuông rồi chạy về nhà đợi Thiên mở cửa rồi đóng lại tôi lại chạy ra. Nghĩ cũng thấy mình ẫu trĩ thật đấy, nhưng mà tôi thích trêu anh.
Đến lần thứ tư, vừa nhấn xong chuông cửa hí hửng quay lại thì đã thấy người nào đó đứng khoanh tay chắn trước cửa nhà tôi. Lúc nãy chạy nhanh quá không để ý có ai đằng sau mình không, bây giờ nhìn lại thì chủ nhà 1808 đang dựa mình vào cửa nhếch miệng lên cười.
Đi trêu người ta còn để bị bắt được, lần này thì tôi xong thật rồi, nhưng được cái đầu óc tôi nhảy số nhanh, lại giỏi cãi, tôi cười cười nói với Thiên:
- Ơ… anh không ở nhà sao lại đứng dựa cửa nhà tôi thế?
- Cô hết trò để nghịch rồi phải không?
- Tôi có nghịch gì đâu, tôi sang tìm anh để mượn ít đồ đấy mà.
- Vậy sao không đứng đợi tôi mở cửa, chạy về nhà cô làm gì?
- Thì… thì tôi nhớ ra không cần thiết nữa thì về thôi.
Nói vậy mà có người tin chắc là mặt trời phải mọc đằng tây và đương nhiên người nào đó thông minh như vậy sao có thể bị lời nói dối của tôi thuyết phục cho được.
Thiên không nói gì, cũng không có ý định đứng sang một bên cho tôi vào trong nhà. Tôi cười hì hì bảo với anh:
- Anh về nhà anh đi, tôi không làm phiền anh nữa đâu.
- Chắc cô giúp việc của cô quay lại rồi hả? Không cần giúp đỡ nữa nên qua cầu rút ván, muốn gây sự với tôi phải không?
- Không. Cô giúp việc nghỉ luôn rồi, sau này anh cho tôi ăn cùng luôn đi.
- Đừng có mơ.
Người gì đâu mà khó tính đến thế, trêu có một tí mà cũng giận dỗi luôn được, tôi ăn có trả tiền chứ có phải ăn không đâu.
Thật ra thì bây giờ tôi cũng nấu được mấy món luộc đơn giản rồi, nhưng ăn mãi thì cũng phải đổi món, ăn mãi cũng biết chán. Mà nói đúng hơn là tôi bị nghiện Thiên rồi, nên tôi lấy cớ:
- Anh không lo cho tôi à, lỡ tôi thiếu chất phải vào viện nữa thì sao?
- Liên quan gì đến tôi, làm sao tôi phải lo cho cô.
- Ơ… tương lai tôi là vợ anh đấy.