Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Yêu Thêm Ai

Chương 44: NT 10

« Chương Trước
Sau khi Đăng rời đi, tôi vẫn đứng trước cổng nhà em rất lâu, suy nghĩ rất nhiều về lời Đăng nói và rồi cuối cùng cũng thử một lần đến tìm mẹ tôi nói chuyện.

Về đến nhà, đã thấy mẹ và Hiền đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Thấy tôi về, Hiền chạy lại định ôm tôi, lần này tôi chán ghét đến tột cùng, giơ chân lên đá cho cô ta một cước ngã lăn ra nhà. Nếu không phải cô ta là phụ nữ, tôi thề sẽ đánh cho cô ta một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết.

Mẹ thấy tôi hung hăng như vây thì lớn tiếng quát:

- Con làm cái gì thế hả? Có biết vừa rồi con bé cũng mới bị đá không?

- Thì sao? Cô ta có chết cũng không liên quan đến con?

- Mày…

Tôi không muốn dài dòng với mẹ, nói thẳng vào chủ đề:

- Tại sao mẹ lại tìm gặp gia đình Diên ép cô ấy chia tay với con? Mẹ đi xin lỗi gia đình cô ấy ngay đi, sao mẹ có thể xúc phạm họ?

- Việc gì mẹ phải đi xin lỗi gia đình nó, nó không xứng với con, con cũng đã có cái Hiền.

- Không xứng, lúc nào mẹ cũng chỉ biết lấy cái lý do “không xứng” để ép buộc người khác. Vậy mẹ nghĩ cô ta xứng với con?

Tôi chỉ tay về phía Hiền, căm phẫn nhìn cô ta. Lại nói tiếp với mẹ:

- Mẹ chưa từng một ngày cho con được hạnh phúc, thì xin mẹ cũng đừng phá nát hạnh phúc con khó khăn lắm mới có được.

- Mẹ phá vỡ hạnh phúc của mày, mẹ là đang muốn tốt cho mày.

- Tốt cho con? Cái gì là tốt cho con? Tốt cho con mà bắt con phải chia tay người con yêu, muốn con cưới Hiền… Con nói cho mẹ biết, sẽ không bao giờ con cưới cô ta, ngoài Diên ra con sẽ không lấy bất kì ai.

- Mày bị nó cho uống bùa mê thuốc lú gì mà mê mẩn nó thể hả Thiên?

- Câu này con phải hỏi mẹ mới đúng, Hiền cho mẹ uống cái gì mà mẹ bênh vực cô ta như vậy. Hay cô ta xấu xa như mẹ nên mẹ thích.

Dứt lời thì ngay lập tức trên má tôi in hằn dấu bàn tay của mẹ. Đây không phải là lần đầu tôi bị mẹ đánh, ngày trước bị đánh nhiều cũng thành quen rồi, bây giờ có ăn thêm vài cái cũng chẳng hề hấn gì. Lúc này chỉ muốn nói hết suy nghĩ trong lòng với mẹ.

Mẹ tôi tức giận nói:

- Mày nói chuyện với mẹ mày thế hả? Mẹ sinh mày ra nuôi nấng mày để bây giờ mày vì một con đàn bà mà nói chuyện hỗn láo với mẹ như vậy đấy.

- Mẹ nuôi nấng con được ngày nào tử tế không, mẹ làm trong trách nhiệm với ba đứa con của mẹ không, hay là từ lúc nhỏ đã vất chúng con cho bảo mẫu nuôi, từ nhỏ đã để ba anh em bọn con dựa vào nhau sống từng ngày.

- Mày…

- Cả bố và mẹ đều ích kỷ như nhau nhưng lại không bao giờ chịu nhận cái sai về mình, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Con cũng là con người, sức chịu đựng của con có hạn, mẹ đừng có ép con quá đáng.

- Rồi mày định làm gì mẹ mày hả?

- Con không làm gì nhưng sẽ không bao giờ mẹ thấy con đặt chân đến đây nữa đâu. Nếu mẹ còn muốn có đứa con trai này, thì đi xin lỗi gia đình cô ấy đi, để cho chúng con được ở bên nhau.

- Mẹ sẽ không bao giờ. Nó là bạn của thằng Đăng, nó nhất định cũng sẽ thông đồng với thằng Đăng hủy hoại cuộc đời con giống như mẹ thằng Đăng hủy hoại cuộc đời của mẹ.

- Là mẹ Đăng hủy hoại cuộc đời mẹ, hay là mẹ hủy hoại cuộc đời của nhiều người. Ngày từ đầu người sai là mẹ, nhưng mẹ hết lần này đến lần khác nói người khác sai. Diên là bạn Đăng thì đã sao, trước giờ Đăng nó có hại ba anh em con bao giờ không? Mẹ chỉ biết lấy ra những cái lý do vô lý để bào chữa cho sai lầm của mẹ. Con thật sự không hiểu nổi, tại sao một chủ tịch như mẹ lại có những suy nghĩ không thể chấp nhận được như vậy.

- Sao mày dám chắc nó sẽ không hại mày, nó là đang tìm thời cơ thích hợp hại mày đấy.

- Mẹ xem phim nhiều quá bị ảo tưởng hay là do hại người nhiều quá nên nghĩ ai cũng giống như mẹ.

- Mày… cái thằng trời đánh này, mày bênh người khác rồi ăn nói hỗn láo với mẹ như vậy đấy hả. Mày cút ngay khỏi nhà tao ngay, tao không có đứa con mất nết như mày. Cãi lời mẹ chem chẻm chem chẻm, mày giỏi lắm rồi, đủ lông đủ cánh muốn bay đi đâu thì đi, cút xéo khỏi tầm mắt tao ngay.

- Không cần mẹ phải đuổi, con sẽ không bao giờ bước chân về đây dù chỉ một bước. Mẹ cũng nhớ giúp con, con sẽ không bao giờ nghe theo sắp đặt của mẹ, xin mẹ đừng cố gắng làm nhiều chuyện xấu nữa, nếu không cái Quỳnh và thằng Hiếu cũng không nhìn nhận nổi mẹ nữa đâu.

Tôi quay ra nhìn Hiền đáng đứng ở một góc, gằn ra từng chữ:

- Lần trước cô thuê người đυ.ng Diên tôi vẫn chưa tình sổ với cô đâu. Nếu cô còn dám có ý đồ hãm hại cô ấy, muốn chen chân cản trở quan hệ của chúng tôi, thì tôi thề, tôi sẽ khiến cô và gia đình cô nửa đời còn lại sống trong cơ cực bần hèn đến không ngóc đầu lên được đâu. Nhớ cho kĩ.

Dứt lời, tôi cũng nhanh chóng rời đi. Sau này, có lẽ cũng không thể cùng mẹ đối diện được nữa. Gia đình này chỉ còn lại ba anh em chúng tôi liên lạc với nhau.

Từ sau khi em chấm dứt quan hệ với tôi, tôi gọi điện thoại nhắn tin cho em thì đều bị em chặn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình lụy tình đến vậy, công việc của công ty bỏ lại cho Hiếu, ngày ngày chỉ biết làm bạn với bia rượu, chỉ có chúng mới khiến cho đầu óc tôi mơ hồ, mới giúp tôi được gặp em trong mơ.

Cứ nghĩ cả đời này sẽ không có cơ hội được em tha thứ, sẽ không thể cùng em đi đến cuối hạnh phúc, thì hôm đó em đến tìm tôi. Lúc đầu nhìn đến bóng hình thân quen mờ nhạt trước mắt, tôi cứ tưởng mình lại gặp ảo giác, nhưng đến khi em lâu mặt giúp tôi, mở to hai con mắt, hét lên lớn tiếng mới có thể tỉnh táo lại được.

Thì ra em đến gặp tôi thật, em ở ngay trước mắt tôi bằng da bằng thịt chứ không phải là ảo giác, thật sự là em rồi.

Tôi xúc động không kiềm chế được mà ôm em thật chặt, sợ buông lỏng em sẽ lại đi mất, hạnh phúc lúc đó tôi không biết phải dùng từ ngữ gì diển tả được hết, hạnh phúc hơn nữa là em nói chúng tôi đã có con.

Lúc đó tôi chỉ biết thầm cảm ơn đứa bé đã đến thật đúng lúc, nhờ có con mà chúng con có thể dễ dàng quay về bên nhau lần nữa. Cũng nhờ có con mà tôi dễ dàng được ba mẹ em chấp nhận làm con rể. Ba mẹ em thật sự rất dễ tính, còn yêu thương con gái nữa. Tôi cứ nghĩ họ vì chuyện của mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tôi nhưng không, họ đối với tôi rất tình cảm, cho tôi cảm giác mình giống như con ruột của họ.

Tôi cũng vì thương và kính trọng họ, vì yêu em nên quyết định ở rể nhà em. Nói là ở rể nhưng thật ra chúng tôi mua một mảnh đất đối diện nhà ba mẹ xây lên một căn biệt thự, sống vui vẻ bên nhau qua từng ngày.

Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đến ngày em sinh cho tôi một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh, con giống tôi y đúc, chỉ có đôi mắt là giống em.

Từ lúc em mang thai cho đến khi sinh con đều là một tay ba mẹ vợ tôi chăm sóc tỉ mỉ, từ bữa ăn cho đến giấc ngủ đều rất đúng giờ giấc.

Tôi cứ nghĩ em cũng đã quên đi chuyện của mẹ tôi, dù là bà ấy có chấp nhận em hay không thì tôi cũng chỉ mong em và con sẽ ở bên tôi hạnh phúc một đời, cùng nhau xây dựng lên gia đình nhỏ bé này. Nhưng có một ngày tôi phát hiện ra tin nhắn điện thoại của em, em rất hay chụp lại ảnh con trai, sau đó gửi đến cho mẹ tôi xem. Mỗi một tin nhắn em không nói gì nhiều, chỉ gửi cho bà ấy biết quá trình con trai chúng tôi phát triển qua từng ngày từng tháng, khỏe mạnh đáng yêu như thế nào.

Bà ấy chỉ xem mà không nhắn lại một lời. Tôi không muốn em cố gắng tạo quan hệ tốt với mẹ tôi, mà chẳng nhận lại được gì nên khuyên em đừng nhắn đến nữa. Em chỉ cười và bảo tôi, dù bà ấy có làm gì có lỗi với gia đình em thì cũng là mẹ chồng của em, là mẹ của tôi và bà nội của con chúng tôi. Cho dù bà ấy có thích đứa cháu này hay không thì em vẫn muốn cho bà ấy biết quá trình trưởng thành của cháu nội.

Nghe em nói vậy tôi cũng không cấm em chuyện gửi ảnh nữa, em làm gì cũng được, miễn là em thấy vui, thấy thoải mãi là tôi cũng thấy hạnh phúc.

Đến khi con trai chúng tôi trong một tuổi, em vẫn như thường lệ gửi cho mẹ tôi xem ảnh sinh nhật của con trai và ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên bà ấy nhắn lại cho em với nội dung tin nhắn:

- Cháu trai đáng yêu quá, thằng bé ngoan chứ?

- Vâng, rất ngoan ạ, lớn lên sẽ thông minh giống anh Thiên.

- Ừ, chăm sóc thằng bé thật tốt, có thời gian mẹ qua chơi với nó. Được không?

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ trả lời lại tin nhắn của em, cũng là lần đầu tiên mẹ xưng một tiếng mẹ với em, có lẽ bà cũng đã nghĩ thông suốt và chấp nhận mẹ con em.

Em nhận được tin nhắn thì vui mừng khoe cho tôi xem, sau đó nhắn lại với bà ấy:

- Vâng ạ, cháu nội đợi mẹ mang quà sang nhé.

- Ừ, chăm sóc bố con nó thật tốt, cả con nữa, giữ gìn sức khỏe.

- Vâng, cảm ơn mẹ.

END

Các bộ truyện liên quan đến nhau: Mình Từng Yêu Thương, Không Thể Yêu Thêm Ai (truyện này lq đến Nghiệp Duyên), Cuộc Chiến Nhân Tình, Lệ Vương Tình.
« Chương Trước