Câu hỏi của Thiên giống như một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim tôi. Đau… rất đau…
Tôi không dám quay đầu lại nhìn Thiên, sợ phải nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, sợ anh thấy được khóe mắt tôi đang ngấn lệ. Tôi nuốt một thứ cảm giác đắng chát nơi cổ họng, cố gượng ép cho bản thân không rơi nước mắt, chậm rãi nói ra:
- Lời hứa cũng chỉ là buột miệng nói ra, đâu phải ai hứa cũng sẽ thực hiện.
- Ý em là… có thể nuốt lời?
- Tôi cần gia đình, tôi không thích người khác nói lời động chạm đến người thân của tôi… Anh sẽ không hiểu được đâu.
- Tôi không hiểu?
Dương đứng bên cạnh nói nhỏ với tôi hãy vào nhà đi, đừng nói thêm gì tổn thương đến Thiên, không thể bên nhau thì cũng nên giữ lại cho nhau nhưng điều tốt đẹp nhất.
Tôi cũng không muốn nói nữa nhưng Thiên vẫn cố hỏi tôi:
- Anh phải làm gì thì em mới không chia tay, phải làm gì thì gia đình em mới đồng ý cho chúng ta?
Biết là rất khó để cả hai có thể ở bên nhau, nên tôi chỉ biết trả lời cho có:
- Khi nào mẹ anh đến nhà xin lỗi ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi tha thứ thì lúc đó anh hãy nghĩ đến chuyện chúng ta bên nhau.
Người như bác gái chắc là sẽ không bao giờ đến xin lỗi ba mẹ tôi đâu, đến cả hạnh phúc của con mình còn ra sức ngăn cản vậy thì làm sao bác ấy lại vứt bỏ danh dự và thể diện để xin lỗi ba mẹ tôi cho được.
Tôi đi vào trong nhà, mặc cho Thiên và Đăng vẫn ở ngoài cổng không chịu rời đi. Đứng ở ban công phòng ngủ nhìn xuống phía dưới thấy hai anh họ nói chuyện gì đó với nhau rất lâu, mãi sau Đăng đi rồi mà Thiên vẫn lị lợm đứng bên ngoài nhìn vào bên trong nhà tôi.
Phải rất lâu sau đó, anh mới chịu rời đi.
Đáng lẽ ra giờ này, gia đình tôi và anh phải đang vui vẻ ngồi bên nhau trò chuyện nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện không vui như vậy. Đến cả bữa trưa tôi cũng không có tâm trạng mà ăn, chỉ có mỗi vợ chồng Mai Anh và ba tôi dùng bữa.
Tôi muốn nói chuyện với mẹ, nhưng lại sợ lúc này mẹ không muốn nhìn thấy tôi, chỉ biết chờ đợi, chờ cho mẹ nguôi ngoai đi vài phần khi đó sẽ giải thích với mẹ.
Những ngày tiếp đó, không khí gia đình tôi gượng gạo vô cùng, mọi người vẫn nói chuyện với nhau nhưng không còn vui vẻ nhiệt tình như trước, riêng chỉ có mẹ vẫn không chịu nói với tôi một lời. Mỗi lần tôi cố ý lại gần mẹ, mẹ đều tránh tôi rồi rời đi, cứ như vậy tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng của mẹ, muốn nói chuyện riêng mà cũng chẳng được.
Cũng trong thời gian này, tôi bắt đầu cảm giác cơ thể mình có gì đó rất lạ, người thèm ăn rất nhiều thứ nhưng đến khi mua về lại không muốn ăn nữa, trong người cứ nôn nao khó tả. Khi đó tâm trạng tôi không tốt, cứ nghĩ do mấy nay ăn uống không ra sao nên mới có cảm giác như vậy, cũng không bận tâm lo nghĩ là vì nguyên nhân khác.
Tôi không đến HT làm việc nữa, ngày ngày chỉ biết ở nhà, nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua. Vợ chồng Linh có nhiều lần nhắn tin đến nhưng tôi đều không xem, bởi vì chia tay với Thiên rồi, những thứ thuộc về anh, người thân của anh tôi đều không muốn liên quan nữa. Không phải tôi vô tình muốn phủi bỏ đi mọi kí ức, chấm dứt với các mối quan hệ chung của cả hai mà là sợ còn liên quan thì sẽ phải mất rất lâu mới quên đi được tình cảm của chúng tôi, mới quên đi được Thiên.
Anh Đăng cũng nhắn tin đến cho tôi, nội dung tin nhắn chỉ bảo tôi hãy vui vẻ lên, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi.
Hôm nay là cuối tuần, tôi một mình đến cô nhi viện
Đã rất lâu rồi tôi không còn thường xuyên đến đây nữa, ngày trước khi gia đình chưa đoàn tụ tôi thường cùng mẹ đến cô nhi viện, đến khi Mai Anh trở về thì tôi để con bé đi cùng mẹ. Lần gần nhất tôi đến đây, có lẽ là khoảng sáu tháng trước.
Cô nhi viện này không quá lớn, chỉ có khoảng gần ba mươi em nhỏ ở các độ tuổi khác nhau. Mấy đứa nhỏ đang ngồi học bài, thấy tôi đến liền chạy đến gần vui vẻ chào tôi:
- A… cô Diên đến, hôm nay cô Diên đến chơi với bọn con.
- Ừ, hôm nay cô rảnh nên đến thăm mấy đứa. Cô có mua quà cho các con nữa này.
- Thích quá… thích quá… chúng con cảm ơn cô.
Tôi lấy mấy phần quà trong xe đưa cho tụi nhỏ, đứa nào đứa nấy có quà mặt mày cười tươi rói. Thấy viện trưởng đứng cách đó không xa đang nhìn tôi mỉm cười, tôi nói với tụi nhỏ:
- Mấy đứa ở đây chơi nhé, cô đi gặp viên trưởng một lúc sẽ quay lại chơi cùng các con.
- Vâng.
Tôi đi đến phía Viện trưởng, chào cô ấy một tiếng:
- Con chào cô, dạo này cô và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ, cô và mọi người vẫn khỏe. Con vào trong phòng ngồi đi, chúng ta nói chuyện nhé.
- Thôi cô ơi, chúng ta ngồi ngoài ghế đá được không, con muốn nhìn tụi nhỏ chơi.
Viện trưởng khẽ gật đầu, cùng tôi ngồi lại ghế đá dưới tán cây cổ thụ, Viện trưởng hỏi tôi:
- Công việc của con chắc bận lắm nhỉ, lâu rồi mới thấy con đến đây.
- Công việc cũng bình thường ạ.
- Ừ, tháng trước ba mẹ con có đến đây, thấy hai người họ cứ nhắc mãi đến chuyện con không chưa có người yêu, ba mẹ con mong con rể lắm rồi đó.
Nhắc đến ba mẹ tôi lại thấy buồn trong lòng, ba mẹ lúc nào cũng lo tôi kén quá mà không lấy được ai, đến khi chuẩn bị ra mắt người yêu với ba mẹ thì lại để họ phải chịu lời nói khó nghe về tôi. Mẹ buồn, mẹ giận tôi mấy ngày qua cũng là chuyện dễ hiểu. mẹ tin tưởng kì vọng ở tôi nhiều như thế, vậy mà đến cuối cùng lại là đứa làm ba mẹ thất vọng nhất.
Tôi cười cười, nửa thật nửa đùa nói với Viện trưởng:
- Chắc con không lấy chồng đâu, con ở vậy chăm ba mẹ thôi.
- Như vậy không được, con nên tìm lấy một người yêu thương con cho ba mẹ con vui.
- Con không biết nữa, đến đâu hay đến đấy thôi ạ.
- Chắc chắn sẽ sớm tìm được mà.
Tôi đến đây chỉ muốn thăm mấy đứa nhỏ vì không muốn ở nhà nhiều sẽ lại nghĩ đến chuyện buồn mấy ngày vừa qua, nhưng nghe Viện trưởng nói đến chuyện tình cảm, tôi không kìm được mà nói ra hết những tâm sự trong lòng:
- Thật ra, con đã tìm được người con yêu, nhưng chúng con vô phận nên đã chia tay.
- Sao thế?
- Mẹ anh ấy không thích con, còn đến tìm gặp ba mẹ con nói những lời khó nghe nữa.
- Tại sao mẹ cậu ta không thích con?
Tôi kể lại cho Viện trưởng nghe về mối quan hệ của chúng tôi, về gia đình của Thiên và những điều khác nữa, Viện trưởng nghe xong thì khẽ thở dài, sau đó hỏi tôi:
- Con đành lòng bỏ cậu ấy à?
- Con không còn cách nào khác, còn cần gia đình của con. Con muốn ba mẹ con vui vẻ chứ không phải là chịu tai tiếng.
- Ba mẹ con có trách gì con không?
- Từ hôm xảy ra chuyện đến nay mẹ vẫn chưa nói chuyện lại với con. Mặc dù ba mẹ không trách mắng lời nào nhưng con thấy con có lỗi lắm, cảm thấy mình bất hiếu khi để ba mẹ nghe những lời nói không hay như vậy.
- Nói thật, cô cũng không đồng tình với việc con nói dối ba mẹ là đi công tác, trong khi họ vẫn nghĩ là con đi làm, họ vừa lo lắng cho con, vừa nhớ mong con như thế. Đến lúc biết được chuyện đương nhiên sẽ rất thất vọng và giận con.
- Con biết là con sai, nhưng vì lúc đó con và anh ấy chưa chính thức quay lại, cũng không biết phải nói sao cho ba mẹ hiểu mối quan hệ lúc đó nên chỉ biết nói dối để được sang nhà chăm sóc cho anh ấy đang bị thương.
- Cô nghĩ, mẹ con vẫn là giận chuyện con nói dối, chứ không phải là những lời nói ác ý của mẹ cậu thanh niên kia. Con nên tìm cơ hội nói chuyện với mẹ, xin lỗi mẹ con, và cũng hãy thử hỏi mẹ chuyện tình cảm của hai đứa. Ba mẹ con yêu thương con cái như vậy, chắc sẽ không ngăn cản chuyện tình của hai đứa đâu.
- Dù là ba mẹ con tha thứ và chấp nhận anh ấy nhưng bác gái không thích con, nhất định sẽ tìm cách không cho bọn con bên nhau. Con có thể cùng anh ấy đối mặt nhưng con không muốn ba mẹ con bị lôi vào chuyện này. Cũng vì lý do đó nên con mới phải chia tay, nếu bác gái không xin lỗi ba mẹ con, không đồng ý, thì chắc cuộc tình của chúng con chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
- Con có thấy đáng thương cho cậu ấy không? Khi phải lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, đến khi yêu con thì lại bị mẹ ngăn cản, con cũng vì vậy bỏ cậu ấy đi. Chắc hẳn cậu ấy sẽ rất tổn thương.
- Con biết là bất công cho anh ấy, nhưng còn không thể làm gì hơn được. Ba mẹ con cũng rất tổn thương và con cũng không vui vẻ gì.
Viện trưởng suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay chỉ về hướng em nhỏ ước chừng tám tuổi đang ngồi ở gốc cây một mình vẽ tranh, cô ấy hỏi tôi:
- Con có nhìn thấy đứa nhỏ kia không?
- Con có, hình như là mới đến phải không cô?
- Đúng rồi, nó cũng lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, lên năm tuổi mẹ thằng bé nɠɵạı ŧìиɧ mà bỏ mặc hai bố con. Từ nhỏ thằng bé đã bị bệnh, sức khỏe yếu ớt, nhà thì không có tiền, hai bố con tự dựa vào nhau mà sống qua ngày kiếm vài đồng bạc đủ ăn đủ tiêu. Nhưng thời gian vừa rồi không có tiền đưa thằng bé đi viện khám chữa nên bố nó đã buôn bán ma túy. Mới bán lần đầu đã bị cảnh sát bắt được và tuyên án mười lăm năm tù. Nhà chẳng còn ai, tìm đến mẹ thì bị xua đuổi nên mới phải đến nơi này sống.
Nhìn đến đưa bé người gầy ốm ngồi một mình một góc thật sự rất đáng thương, ở đây hầu như đều là những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi nên chúng nó lớn lên bên nhau rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống trong gia đình trọn vẹn, có đầy đủ vật chất vậy mà lại làm ba mẹ phải buồn lòng như thế. Và đứa bé trai đó cũng khiến tôi nhớ đến Thiên.
Tôi trầm lặng quan sát thằng bé đang chăm chú vẽ tranh, Viện trưởng thấy tôi không nói gì liền lên tiếng:
- Con có muốn nói chuyện với thằng bé không? Thử xem tình cảm nó dành cho bố mẹ như nào nhé.
Tôi gật đầu, đợi Viện trưởng gọi thằng bé đến đây. Nó cầm trên tay tập tranh cùng cây bút chì ngắn tũn, lon ton đi đến chỗ chúng tôi. Nhìn thấy tôi thì ngoan ngoãn cúi đầu:
- Con chào cô.
- Ừ, ngoan lắm, con ngồi đây đi.
Tôi để thằng bé ngồi giữa tôi và Viện trưởng, nhìn đến bức tranh trên tay thằng bé, thấy vẽ một ngôi nhà, có bé trai và một người đàn ông, mặc dù còn nhỏ nét vẽ không được đẹp không rõ nét nhưng tôi có thể lờ mờ đoán ra thằng bé vẽ mình và bố. Một tay cầm vào mép bức tranh, tôi vừa cười vừa hỏi:
- Con đang vẽ gì thế?
- Con vẽ bố và con ạ.
- Sao con lại vẽ có mỗi bố và con, sao không vẽ mẹ nữa?
Tôi biết nó từ nhỏ lớn lên không được ở bên mẹ, nhưng dù bất cứ đứa trẻ nào thì trong thâm tâm cũng phải có hình dáng của mẹ, dù là được yêu thương hay không, chúng cũng sẽ vẽ cả nhà ba người, nhưng thằng bé lại chỉ vẽ hai nên tôi mới gặng hỏi như vậy.
Thằng bé trả lời:
- Cô giáo bảo chúng con vẽ bức tranh về gia đình, mà gia đình con chỉ có hai người là bố và con thôi.
- Con có nhớ bố không?
- Có ạ, bố rất thương con, nhưng bố bảo bố phải đi làm xa để có tiền chữa bệnh cho con, vậy nên con phải ngon và nghe lời các cô. Đợi sau này con lớn bố sẽ về với con, lúc đó con và bố sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau.
Đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ mà phải chịu hoàn cảnh gia đình ly tán quả thực rất khó khăn. Mười lăm năm sau, lúc đó thằng bé cũng đã lớn, khi biết được bố phải đi tù vì kiếm tiền lo cho mình, thằng bé sẽ thông cảm cho bố hay là sẽ ghét bố vì đã phạm tội.
Tôi bảo thằng bé:
- Con phải cố gắng học hành thật tốt nhé, sau này con nuôi bố nữa.
- Vâng, con sẽ học giỏi, kiếm nhiều tiền để nuối bố, không để bố phải chịu vất vả nữa.
- Ừ, ngoan lắm.
Đưa tay lên xoa đầu thằng bé, tôi hỏi thêm:
- Vậy còn mẹ con thì sao, con có nhớ mẹ không?
- Không, con không nhớ mẹ, mẹ là người xấu, mẹ lúc nào cũng đánh con.
- Nhưng dù sao thì mẹ vẫn là mẹ của con mà.
- Không, mẹ như vậy con không cần, các bạn và các cô ở đây còn thương con hơn mẹ. Con không cần mẹ… không cần mẹ.
Tôi thấy thằng bé có hơi kích động khi nhắc đến mẹ, vội ôm thằng bé vào lòng, tôi xoa xoa lưng thằng bé an ủi:
- Ừ… được rồi, ngoan, không nhắc đến mẹ con nữa. Có các cô, các bạn ở đây thương con là được.
- Còn có bố ở xa nữa, bố đi làm nhưng vẫn viết thư cho con.
Sống mũi tôi chợt cay cay khi nghe những lời nói ngây thơ của thằng bé, phải như thế nào mới khiến nó không thích mẹ đến vậy, phải như thế nào mà thương yêu ba đến thế, còn dành nhiều tình cảm với mọi người ở cô nhi viện hơn đối với mẹ như vậy. Tôi ôm thằng bé một lúc, sau đó thì Viện trưởng bảo thằng bé lại chơi với các bạn, còn cô ấy tiếp tục nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo:
- Cứ mỗi một tháng bố thằng bé lại viết thư gửi về nhắc thằng bé học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn. Thằng bé này cũng ngoan lắm, nghe lời bố răm rắm, mỗi lần nó nhớ bố là lại viết một bức thư, vẽ một bức tranh rồi đem đến cho các cô, bảo các cô gửi giúp. Cứ vài hôm lại chạy đến hỏi cô có thư của bố không. Nhưng trại giam cũng có quy định của trại giam, cũng chỉ được gửi mỗi tháng hai bức.
- Tiền chữa bệnh của thằng bé, hãy để con chi trả giúp. Bố nó cũng khổ lắm mới phải chọn con đường này.
- Ừ, cô thay mặt bố thằng bé và thằng bé cảm ơn con nhé.
- Không có gì đâu ạ. Những đứa trẻ khác có khó khăn gì cô hãy nói cho con biết nhé, giúp được con sẽ giúp hết mình.
- Ừ, cảm ơn con.
Tôi chuyển tầm mắt nhìn bế phía bọn trẻ đang chơi đùa cũng nhau, mỗi đứa trên tay còn cầm gói bim bim vừa rồi tôi mang đến, đứa nào đứa đấy đều rất hồn nhiên.
Viện trưởng hỏi tôi:
- Con thấy sao về tình cảm của hai bố con thằng bé.
- Rất thiêng liêng ạ. Bố thằng bé vì con mà làm phải vào tù, còn giấu không cho thằng bé biết, ở trong tù cũng không quên con mình bên ngoài. Thằng bé cũng yêu thương bố nữa.
- Ừ. Tình cảm của bố con thằng bé cũng giống như tình cảm của ba mẹ con đối với con vậy, yêu thương hết mực và luôn giành cho con cái những gì tốt nhất.
- Vâng.
- Mẹ thằng bé thì lại không như thế, con có thấy giống trường hợp của bạn trai con không?
- Nhưng mẹ anh ấy có lẽ cũng thương anh ấy, muốn những thứ tốt nhất cho anh ấy nên mới làm vậy
- Không, nếu bà ấy thương cậu ta thì đã không ép cậu ta phải bỏ người mình yêu. Con thử nghĩ xem, những gì bà ấy làm là rất ích kỷ, nói đúng hơn là thỏa mãn ý nguyện của bà ấy mà không cần biết hay quan tâm đến con trai có chấp nhận, có buồn hay không. Bà ấy càng làm như vậy thì càng khiến mỗi quan hệ của hai mẹ con tồi tệ hơn, giống như thằng bé kia vậy, trong tiềm thức của nó mẹ nó rất xấu, nó không cần người mẹ như vậy.
- ….
- Con biết không, mỗi đứa trẻ lớn lên nhưng không hình thành mối quan hệ tốt với gia đình, sẽ là nguyên nhân tạo nên những đứa trẻ tổn thương trong tâm hồn. Dù là thể xác của cô gái chàng trai hai mươi ba mươi, nhưng ẩn sâu vẫn là những tổn thương khó xóa nhòa. Và cô tin, bạn trai của con cũng có những tổn thương mà người khác không nhìn thấy được. Những người như vậy họ rất sợ phải trao đi niềm tin và yêu thương cho nhầm người, mà một khi đã trao đi là cho hết tất cả không cần nghĩ suy và họ cũng chỉ mong nhận lại được những tình cảm họ muốn. Đến cả cách thể hiện tình cảm cũng chẳng giống ai.
- Vâng, anh ấy là người ít nói ít thể hiện, nhưng sống chung sẽ biết anh ấy tình cảm lắm ạ. Nói chung là ở bên cạnh anh ấy con thấy thoải mái, mặc dù anh ấy không nói những lời hoa mĩ bao giờ nhưng con biết anh ấy thương con nhiều lắm.
- Vậy nên con hãy thử suy nghĩ lại lựa chọn của mình, bỏ lỡ rồi sẽ nuối tiếc cả đời đó.
Nói thật, trong lòng tôi hiện tại rất phiền, không biết phải làm sao mới phải. Tôi cũng chưa biết được ý kiến của ba mẹ về chuyện này như thế nào, nên tôi vẫn không dám đưa ra quyết định. Yêu Thiên là một chuyện, được cùng anh nên duyên vợ chồng hay không lại là một chuyện khác.
Những lời Viện trưởng nói hôm nay tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ, có cơ hội nói chuyện với mẹ lúc đó sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cả hai.
Tôi ở lại nói chuyện và chơi cùng mấy đứa nhỏ một lúc thì cũng xin phép ra về. Trên đường trở về nhà trong người tôi lại xuất hiện cảm giác nôn nao, không chịu được mà phải đỗ xe bên lề đường, đi ra khỏi xe nôn khan một trận.
Chưa bao giờ tôi bị như vậy, trong tiềm thức liền nghĩ đến chuyện mình có thai. Đúng rồi, chẳng lẽ tôi có thai thật sao? Một tháng ở nhà Thiên, chúng tôi quan hệ rất thường xuyên mà đến cả việc phòng tránh cũng không có, còn chưa kể đến tôi hình như đã chậm kinh một tuần nay rồi.
Nghĩ đến chuyện mình có thai, tôi vừa vui vừa sợ. Vui vì tôi có con với Thiên, sợ là vì nếu thật sự có thai thì tôi biết phải ăn nói với ba mẹ sao đây? Còn chưa ba mẹ có tha lỗi cho tôi không, chúng tôi cũng đã chia tay, vậy đứa trẻ phải làm sao đây?
Mang theo tâm trạng vui mừng bất an trở về nhà, cũng không quên đi qua hiệu thuốc mua que thử thai.
Về đến nhà, đúng lúc mọi người lại ngồi đầy đủ ở phòng khách, tôi chào ba mẹ một tiếng nói rằng mình vừa từ cô nhi viện trở về. Ba tôi khẽ gật đầu với tôi còn mẹ thì vẫn không nói với tôi một lời, cũng quay đi không chịu nhìn đến tôi. Thấy mẹ như vậy, lòng tôi đau lắm, chưa bao giờ mẹ giận tôi chuyện gì, càng chưa bao giờ mẹ không nói chuyện với tôi đến nay đã hơn một tuần trôi qua.
Tôi xin phép ba mẹ nên phòng, sau đó chạy thật nhanh vào nhà tắm, thử que thử thai.
Chờ đợi trong năm phút, tôi chỉ biết cầu mong là không dính bầu, bởi vì lúc này mọi chuyện đang rất rối, tôi không thể có thai trong lúc này được. Nhưng mà… sự cầu mong của tôi lại không thành hiện thực.
Nhìn que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ in đậm mà tay chân run hết cả lên. Có thai thật rồi, tôi biết phải làm sao đây? Con của tôi phải làm sao đây? Tại sao lại có thai vào đúng lúc này chứ? Ông trời đang chêu đùa chúng tôi đấy à?