Lúc này bác gái đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tôi, tức giận nhìn tôi chằm chằm:
- Cô có biết mặt dày không vậy? Tôi đã nói đến thế rồi mà cô vẫn không biết ý sao? Được thôi, nếu đã như vậy tôi sẽ về gặp bố mẹ cô để nói chuyện. Xem xem họ dạy dỗ con gái kiểu gì mà để cô đi cướp chồng của người khác.
- Cháu không cướp chồng của ai cả.
- Cô đang cướp chồng của con dâu tôi đấy. Cô khiến chúng nó hủy hôn không phải là cướp chồng, không phải phá vỡ gia đình người khác thì là gì? Nếu cô biết điều mà chia tay thằng Thiên tôi sẽ coi như không có chuyện gì, còn không tôi sẽ tìm bố mẹ cô nói cho ra lẽ.
Bác gái không nói được tôi nên chỉ biết lấy ba mẹ tôi ra để dọa nạt. Phải chăng trước đây khi tranh giành tình cảm với người khác bác ấy cũng lấy điểm yếu, gia đình để ép buộc đối phương.
Tình yêu của tôi và Thiên không hề trái đạo đức, nhưng tôi lại là người xuất hiện sau hôn ước của anh, nên người ngoài không hiểu cũng sẽ nói là tôi cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta.
Tôi có thể giải thích với ba mẹ về chuyện tình cảm của mình, nhưng cũng không dám chắc là không làm ba mẹ buồn, không làm ba mẹ thất vọng về tôi. Tôi không muốn ba mẹ vì những chuyện riêng tư của tôi mà chịu những điều tiếng không hay như vậy.
Tôi không làm sai, nhưng liệu có mấy ai hiểu, xã hội này họ chỉ nhìn theo số đông mà phán xét chứ mấy ai chịu tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện đúng sai ra sao. Người ta quan tâm người đến trước chứ mấy ai để ý kẻ đến sau.
Chỉ có thể trách chúng tôi gặp nhau sai thời điểm.
Bác gái thấy tôi ngồi bần thần không nói thì quát lên:
- Tôi không có thời gian dài dòng với cô đâu, quyết định nhanh lên, một là rời xa thằng Thiên, hai là tôi gặp bố mẹ cô nói chuyện.
Một bên là người tôi yêu, một bên là gia đình, tôi không muốn bên nào phải chịu tổn thương, nhưng… tôi lại chỉ có thể chọn một. Đấu tranh rất nhiều, cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định cho mình, tốt cho mọi người, nhưng không hề tốt cho tôi và có lẽ sẽ làm đau Thiên.
- Cháu… đồng ý với bác. Cháu sẽ chia tay anh Thiên.
- Cô đồng ý ngay từ đầu có phải là đỡ mất thời gian hai bên không.
- …
- Từ ngày mai tôi không muốn thấy cô ở bên nó nữa, chắc cô biết mình phải làm gì rồi đấy. Nhớ cho kĩ, chuyện hôm nay gặp tôi không được để nó biết, nếu không tôi vẫn sẽ đi gặp bố mẹ cô.
- Cháu biết rồi. Chào bác.
Sau khi mẹ Thiên rời đi, chỉ còn một mình tôi ngồi trong căn nhà rộng lớn, không có ai cả, chỉ có mớ hỗn độn đang chạy trong dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ cho người khác, nhưng lại chẳng ai nghĩ cho tôi, phải rời xa người mình yêu thật sự rất đau lòng.
“Xin lỗi anh, là em chưa đủ tốt để mẹ anh chấp nhận em, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa mà bỏ lại anh một mình.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi chấp nhận buông tay từ bỏ thứ mình muốn. Không phải là tôi không biết đấu tranh để giữ lại mà là không có cách nào để chiến thắng.
Nếu tôi ích kỷ một lần, nhất quyết ở lại bên cạnh anh, có phải anh sẽ cãi nhau với mẹ không, bác gái sẽ tìm gặp ba mẹ tôi để lăng mạ, xúc phạm chăng? Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, tôi không thể sống ích kỷ chỉ biết mỗi mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Đều là phận con cái, mong rằng sau này nếu lỡ có biết chuyện, Thiên sẽ hiểu cho sự lựa chọn của tôi.
Tôi ngồi suy nghĩ chuyên tâm đến nỗi Thiên về mà cũng không biết, đến khi cảm nhận có một vòng tay ôm lấy cổ mình tôi mới định hình lại được.
Thiên thấy sắc mặc tôi không tốt liền hỏi:
- Em sao vậy?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Có chuyện gì thế?
Thấy tôi nghiêm túc không giống như mọi ngày, Thiên chăm chú lắng nghe đợi tôi nói:
- Chúng ta… chia tay đi.
- Em lại bày ra cái trò gì vậy? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đùa sao cũng được nhưng đừng lấy chuyện tình cảm ra đùa.
- Em đang rất nghiêm túc.
Giọng điệu tôi không chút đùa cợt, Thiên chăm chăm nhìn vào mắt tôi như thể dò xét. Cho đến khi khẳng định tôi không nói đùa, anh mới nhàn nhạt nói ra:
- Tại sao? Anh muốn biết lí do?
- Em chán anh rồi, chúng ta chia tay thôi.
- Tối hôm qua chúng ta còn mới… mà hôm nay em bảo em chán anh. Cái lý do ngớ ngẩn ở đâu ra đấy?
Đúng vậy, tôi chẳng thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý để thuyết phục Thiên chia tay mình.
Nói thật, tôi rất muốn nói cho Thiên biết sự thật, muốn hỏi anh về chuyện hôn ước kia là sao, muốn biết anh có hướng giải quyết như nào. Nhưng tôi lại chẳng thể mở lời, bởi vì đã hứa với bác gái sẽ không để Thiên biết chuyện hôm nay bác ấy đến đây.
Tôi nhớ có một lần anh từng nói, nếu một ngày nào đó tôi chán anh thì phải nói cho anh biết, vậy nên mới lấy lý do này để làm cái cớ chia tay.
- Ngày trước anh bảo nếu chán thì nói ra còn gì, bây giờ em thấy chán rồi.
- Anh không đồng ý.
- Anh vô lý thế, bắt ép em ở lại bên anh thì được gì?
- Em mới là người vô lý đấy.
- Ừ, em là vô lý thế đấy. Còn anh thì sao, có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của em chưa?
Thiên khẽ chau mày, anh hỏi lại tôi:
- Anh không quan tâm cảm nhận của em bao giờ?
- Anh lại còn chối à. Những lúc em giận dỗi có bao giờ anh chịu dỗ em không, có bao giờ chịu làm hòa trước với em không? Lúc nào người làm lành trước cũng là em, anh thử đi hỏi những cô gái khác xem có ai chịu được mãi cảnh như vậy không?
- Là do bản thân em quá vô lý, hơi tý là giận dỗi những chuyện ở đâu đâu, chuyện bé mỗi tí cũng giận. Anh không phải bảo mẫu của em mà cứ hễ em dỗi là anh phải dỗ dành.
Tôi thừa nhận là có những lúc mình giận hờn anh những chuyện vô lý cỏn con thật, nhưng mà còn những chuyện lớn khác, những lúc cả hai giận nhau anh cũng có bao giờ chủ động làm lành. Tôi là con gái, cũng muốn được làm nũng người yêu chứ, anh thì lúc nào cũng nhạt toẹt chẳng bảo giờ thấu hiểu tâm lý con gái khi yêu.
Dù sao thì hôm nay cũng phải chia tay, nói nhẹ nhàng với anh nhưng anh không chịu, vậy thì có những gì cả hai không hài lòng về nhau thì cứ nói hết ra đi. Xong là xong, sau này chẳng còn quan hệ gì nữa, có mấy ai chia tay còn có thể làm bạn đâu.
Tôi bảo:
- Tốt nhất là chúng ta dừng lại đi, em chán cái cách yêu nhạt nhẽo của anh rồi, mà anh cũng đâu chịu được cái tính trẻ con nhõng nhẽo của em.
Thiên im lặng nhìn tôi vài giây, tôi thấy anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mãi một lúc sau mới nhàn nhạt cất tiếng:
- Em thật sự đã chán?
- Ừ.
- Muốn dừng lại?
- Ừ.
- Được… vậy chúng ta chia tay.
Rõ ràng tôi là người chủ động nói lời chia tay, nhưng cho đến khi nghe Thiên nói lại một lẫn nữa trong lòng lại trào dâng một cảm giác mất mát nhiều đến vậy. Trái tim như bị ai đó bóp lấy thật chặt, rất chặt, cổ họng bỗng dưng nghẹn đắng muốn nói mà chẳng thể nói được lời nào.
Nuốt khan một ngụm nước bọt đắng ngắt nơi cổ họng, khó khăn lắm mới kìm không cho nước mắt rơi, tôi cố giả vờ mình không buồn, nói với Thiên:
- Ừ, em vào lấy đồ đây.
Dứt lời, tôi nhanh chân đi vào trong phòng ngủ, dọn dẹp ít đồ cá nhân của mình cùng vài bộ quần áo ngủ bỏ gọn vào một cái túi nhỏ lấy trong phòng Thiên. Lúc chuyển sang đây ở tôi chỉ mang những vật dụng cần thiết để tối đến khỏi phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà, nên cũng không có nhiều đồ gì cả, thu dọn một tí cũng xong ngay.
Nhìn lại một lượt căn phòng đã gắn bó với tôi trong suốt thời gian qua, lòng ngập ngùi chua xót mà chẳng thể làm gì. Chợt nhớ đến chiếc đồng hồ và nhẫn trên ngón áp út mình vẫn chưa tháo ra, tôi đưa tay vội tháo bỏ chúng rồi để gọn lại trên kệ tủ chỉ cần Thiên liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Khi đi qua phòng khách, thấy Thiên ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa, cũng không buồn nhìn tôi lấy một cái. Tôi không biết phải nói gì với anh nên đành im lặng muốn rời đi. Nhưng đột nhiên Thiên lại lên tiếng:
- Nếu đã suy nghĩ kĩ… thì đừng có mà quay lại làm hòa với anh.
- Em sẽ không quay lại.
- Em chắc?
- Ừ.
- Được… ai quay lại là kẻ hèn.
- Ừ.
Tôi còn tưởng anh lên tiếng là muốn giữ tôi lại, ai ngờ chỉ là nhắc nhở tôi có trách nhiệm hơn với quyết định của mình. Anh yên tâm, lần này tôi nói được làm được, chứ không phải là chia tay vài ngày, đến khi không chịu được nữa thì lại chạy sang làm hòa với anh đâu. Lần này là tôi bị mẹ anh ép buộc mà, dù có muốn ở lại bên cạnh anh cũng chẳng thể được.
Xách túi đồ về lại bên nhà, tôi cứ nghĩ là mình sẽ về phòng trèo lên giường trùm chăn kín mít mà khóc đến tan nát cõi lòng như bao cô gái khác khi bị thất tình, nhưng mà tôi lại không làm như vậy. Tôi không hiểu vì sao mới vừa rồi khi nghe Thiên đồng ý dừng lại tôi đã rất muốn khóc, nhưng bây giờ thì lại không thể nào khóc nổi, chỉ cảm thấy trái tim đau như bị vỡ vụn ra từng mạnh.
Phải chăng là vì tôi quá mạnh mẽ, hay là do tôi chưa đủ yêu anh nhiều như tôi vẫn nghĩ.
Nhưng rồi chợt nhận ra, không phải cứ khóc là đau lòng đến kiệt quệ, còn không khóc tức là không buồn, không tiếc nuối, mà có đôi khi, có những chuyện buồn đến chẳng thể rơi nổi nước mắt mới là đáng sợ nhất.
Điện thoại tôi lúc này lại có tin nhắn của số máy lạ gửi đến, tôi mở điện thoại ra xem:
- Chia tay với thằng Thiên chưa?
Không cần phải nói, tin nhắn này chắc chắn là của bác gái gửi đến muốn xác nhận tôi đã làm theo như những gì đã nói với bác ấy. Tôi biết, việc bác ấy điều tra được quan hệ của tôi và Thiên, điều tra được gia đình tôi như vậy, thì việc có được số điện thoại của tôi cũng chẳng có gì làm khó được bác ấy.
Tôi nhắn lại:
- Cháu chia tay rồi.
- Thằng Thiên không biết gì chứ?
- Bác yên tâm, cháu không nói gì với anh Thiên về chuyện bác đến đây.
Nhận được câu trả lời chắc bác gái cũng hài lòng nên không nhắn lại cho tôi bất cứ tin nào nữa.
Vừa định bỏ điện thoại xuống thì lại có cuộc gọi đến của mẹ, không hiểu sao lúc nhìn đến cuộc gọi này tôi lại thấy bất an vô cùng, không phải là sợ bác gái không giữ lời hứa mà nói gì với ba mẹ, mà là một cảm giác đáng sợ hơn nhiều.
Tôi vội bắt máy thì đầu bên kia, mẹ vừa run run vừa khóc bảo tôi rằng em gái tôi bị tai nạn, đang ở trong phòng cấp cứu, tình trạng đang rất nguy kịch. Tôi không đợi được mẹ nói hết, cũng không có thời gian hỏi mẹ tại sao Mai Anh bị tai nạn, vội chạy xuống chung cư bắt xe ra sân bay về Việt Nam.
Khi đó, đối với tôi cả một ngày hôm nay mọi chuyện đen đủi như cùng lúc đổ dồn xuống tôi vậy. Từ việc mẹ Thiên đến tìm gặp, rồi tôi chia tay anh, đến ngay cả bây giờ em gái tôi đang khỏe mạnh bình thường thì lại tai nạn hôn mê trong bệnh viện.
Xuống máy bay, tôi lập tức bắt xe đến bệnh viện. Lúc nhìn thấy mẹ đang khóc vì lo lắng cho Mai Anh mà bỗng dưng nước mắt tôi cũng trực trào. Khi ấy, chỉ một chuyện nhỏ bé nào đó tác động vào nữa có lẽ tôi chẳng thể đủ mạnh mẽ mà kìm nén được nước mắt.
Mặc dù trong lòng đau và sợ nhưng ở trước mặt mẹ vẫn phải cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, kiên cường, em tôi còn nằm trong kia, nếu như tôi yếu đuối vào lúc này thì ai sẽ động viên mẹ đây.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, sau khi tôi truyền máu cho Mai Anh, bác sĩ và ba vất vả làm phẫu thuật cuối cùng cũng có chút hi vọng giữ được mạng sống của em tôi nhưng mà em bé thì không giữ được, sau này Mai Anh còn khó có thể có thai.
Cả nhà tôi ai cũng buồn, cũng đau lòng, cũng đều suy sụp, mẹ tôi không chịu được tin dữ ấy còn hôn mê mấy tiếng đồng hồ.
Lúc đó tôi đã tự hỏi, rốt cuộc hôm nay là ngày đen đủi gì mà tại sao mọi chuyện tồi tệ nhất đều đến cùng một lúc với mỗi thành viên trong gia đình tôi như vậy.
Tôi dù có chia tay với người mình yêu thì cũng chẳng hề hấn gì so với những gì em gái tôi phải chịu lúc này. Thật không dám nghĩ, nếu sáng nay mình cố chấp không chịu làm theo yêu cầu của bác gái, biết không chừng bây giờ ngoài chuyện của Mai Anh, ba mẹ còn phải chịu đả kích thêm chuyện tình cảm rối ren của tôi nữa.