Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Yêu Thêm Ai

Chương 1: Gặp gỡ

Chương Tiếp »
Từ lễ cưới của vợ chồng Hiếu trở về, tâm trạng tôi chẳng những không vui vẻ mà còn cảm thấy nặng trĩu nỗi lòng. Nếu người nào không biết có lẽ sẽ tưởng rằng tôi vừa đi dự đám cưới của người yêu cũ. Nhưng thật ra thì, tại đám cưới của đàn anh, tôi đã gặp người cũ -một người tôi từng yêu, là người xuất hiện trong cuộc sống của tôi những tháng ngày bên Thái Lan.

Biết rằng kiểu gì cũng sẽ đυ.ng mặt người đó, tôi cũng đã chuẩn bị tâm tình thật tốt khi gặp lại nhau nhưng sâu thẳm trong lòng cũng không thể tự lừa dối nội tâm của mình.

Có nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu ngày trước không đi du học, nếu như không yêu, nếu như không chia tay vậy thì giữa hai chúng tôi sẽ thế nào nhỉ? Là người dưng không có ấn tượng với nhau, hay sẽ là một tình yêu viên mãn?

Đến tuổi này rồi, hai mươi sáu tuổi không phải là quá lớn nhưng cũng đủ để người lớn trong nhà thúc giục tôi có người yêu. Mỗi lần bố mẹ nhắc đến chuyện tôi nên tìm một người để yêu đương, tôi chỉ biết mỉm cười nói với bố mẹ là mình còn trẻ, còn muốn cống hiến cho công việc mình yêu thích… Có rất nhiều lí do được tôi đưa ra để thuyết phục bố mẹ về chuyện tình cảm.

Sự thật thì trong lòng vẫn còn yêu người đó, vẫn muốn đợi người đó yêu thương tôi một lần nữa nên không muốn quen ai, hay là chấp nhận tình cảm của ai cả.

Nhưng cũng đã đợi hơn hai năm rồi, hơn hai năm không liên lạc với nhau, hơn hai năm mới có dịp gặp lại. Không biết, trong lòng anh thế nào, là giận dỗi giống như tôi hay là đã hết tình cảm?

******

Ước mơ của tôi là trở thành một nhà ngoại giao giỏi giống như mẹ. Nhưng mẹ nói để trở thành một nhà ngoại giao thì phải là người lịch thiệp, nhã nhặn, dù bực bội đến mấy vẫn phải luôn cố gắng giữ được bình tĩnh, che giấu được bí mật và ý nghĩ của mình.

Tính tôi thì thích sôi nổi, không thể bình tĩnh mỗi khi nóng giận, có gì không vừa ý sẽ nói thẳng, có đôi lúc còn trẻ con, lại là đứa muốn đi đây đi đó, không muốn bị gò bó vào công việc cho một cơ quan hay tổ chức nào cả. Vậy nên làm ngoại giao một thời gian thấy mình không phù hợp, cuối cùng tôi chọn làm một phiên dịch viên tự do, có thể chủ động sắp xếp công việc của mình.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi du học bởi vì gia đình tôi vừa mới đoàn tụ chưa bao lâu, em gái lại đi lấy chồng sớm, tôi không yên tâm để ba mẹ cô đơn ở nhà. Khi nhận được thông báo của trường đại học bên Thái, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cũng nhận được lời động viên của ba mẹ nên mới quyết định đi. Dù sao cũng có hai năm đi học thôi, hai năm trôi đi sẽ rất nhanh mà.

Khi sang Thái Lan, ba mẹ gửi tôi cho anh Hoàng – là con trai của một người bạn thân của ba, và mẹ cũng thuê cho tôi một cô giúp việc người Việt Nam để tiện chăm sóc, phụ giúp việc nhà cho tôi.

Cuộc sống bên này lúc đầu xa gia đình tôi rất nhớ người thân, nhưng là một đứa nhanh thích nghi với môi trường mới nên chẳng mấy chốc mà quen với nhịp sống bên Thái. Việc học của tôi khá bận nên cũng không thể thường xuyên về thăm gia đình, cả một năm trời cố gắng lắm mới về thăm ba mẹ được hai lần.

Ngày đó ở bên cạnh chung cư của tôi có một anh cũng là người Việt Nam, ở đây được nửa năm tôi mới biết đến sự hiện diện của anh ta. Nghe mọi người nói anh ta khá kín tiếng, thường xuyên đi sớm về muộn, chẳng bao giờ giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Được biết anh ta đã ở đây được bốn năm, nhưng số lần mọi người bắt gặp anh ta thì ít ỏi vô cùng.

Sở dĩ tôi tò mò về anh ta như vậy là vì trong một lần đi học về nhà, trong tháng máy tôi có đυ.ng mặt anh ta. Nhìn dáng vẻ cùng nét mặt thuần Việt là tôi đoán ra ngay anh ta cũng cùng quốc tịch với mình.

Vô tình gặp được người cùng quê hương lại thấy anh ta sống cùng tầng chung cư với mình nên tôi vui vẻ chào hỏi:

- Anh cũng là người Việt Nam ạ?

Cứ nghĩ hai người cùng quê khi gặp nhau ở nơi đất khách quê người chắc là sẽ thân thiện mà bắt chuyện làm quen đây, nhưng mà anh ta cậy mình đẹp trai hay sao mà sau khi nghe tôi hỏi như vậy, ánh mắt chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lại chuyển tầm mắt về phía bảng điều khiển thang máy mà không nói gì. Tôi thấy thái độ khó ưa đó của anh ta, liền bảo:

- Anh không thể nói à?

Người đó nghe tôi nói vậy thì quay đầu nhìn tôi, tôi thấy chân mày anh ta hơi nheo lại như thể không vui khi nghe tôi nói câu đó. Tôi nhoẻn miệng cười thân thiện đợi anh ta nói nhưng hình như anh ta sợ tốn hơi hay sao mà cũng không thèm nói gì, nhưng rồi lại nghĩ hay anh ta không nói được thật nhỉ, nên tôi bảo:

- Tôi cũng ở tầng 18, anh ở phòng nào tầng 18 thế?

- …

- Cùng là người Việt Nam, lại cùng tầng chung cư nữa, chúng ta làm bạn được không?

- …

- Nếu không thể nói, anh và tôi có thể nói chuyện qua phần ghi chú trong điện thoại mà. À mà… anh có biết chữ không đấy?

- Tôi không mù chữ, cũng không câm.

Trời, vậy mà ngay từ đầu tôi hỏi thì không trả lời, anh ta tiếc vài lời nói với người khác đến thế như?

- Vậy sao tôi hỏi nãy giờ anh không nói?

- Không thích.

- Gì?

Anh ta không nói với tôi nữa, cũng không buồn nhìn tôi nấy một cái, như thể tôi là đứa vô hình vậy đó. Thấy thái độ khinh người đó của anh ta, tôi cáu kỉnh bảo:

- Tôi gặp nhiều người rồi mà chưa từng gặp ai như anh luôn đấy. Cùng là người Việt Nam, lại ở chung tầng chung cư, bắt chuyện làm quen tí thì có sao? Anh nghĩ mình có giá à hay là đẹp trai quá, người ta hỏi thì không nói nổi một tiếng được à?

- Ừ.

- Anh… Đồ tự luyến… khinh người.

- Nhiều chuyện.

Nghe anh ta nói mình nhiều chuyện, tôi tức lắm, mặc dù thấy mình cũng hơi hơi nhiều chuyện thật, tự nhiêu đi bắt chuyện với một tên mặt đơ như tượng làm gì để rồi tự ôm một cục tức vào lòng. Nhưng nói gì thì nói, gặp người cùng quê cũng cần chào hỏi để những lúc khó khăn còn nhờ vả hàng xóm giúp đỡ. Chưa nói đến chuyện tôi còn là con gái, một cô gái ngoại hình quá ok, lại xinh đẹp như tôi mà anh ta còn bay ra vẻ mặt thờ ơ như vậy.

Lúc này thang máy đã dừng ở tầng 18, anh ta bước ra trước, tôi cũng lững thững đi sau.

Không biết có phải là oan gia hay không, đã cùng tầng với anh ta thì thôi đi, đằng này nhà anh ta còn đối diện với nhà tôi nữa. Thật không biết phải nghĩ sao nếu mỗi sáng sớm mở cửa đi học, bắt gặp cái gương mặt lầm lì lạnh như băng kia chắc cả ngày hôm đấy tôi xui xẻo phải biết.

Đi học về đến nhà thích nhất là cảm giác đã có người chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn toàn những món ăn của quê nhà, bao nhiêu mệt mỏi ngoài kia cũng vì vậy mà bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác vô cùng quen thuộc.

Tôi không biết nấu ăn, cũng đã từng học nấu ăn nhưng có lần học ốp trứng thôi đã bị dầu ăn bắn làm bỏng cả tay, nên sau lần đó tôi cũng không có ý định học nấu ăn nữa.

Người ta thường bảo con gái phải giỏi việc bếp núc, sau này lấy chồng còn nấu cho chồng con ăn. Rồi còn có câu nói gì mà em gái tôi từng nói nhỉ? À, là câu: “con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”.

Haizz, không biết một đứa con gái như tôi cái gì cũng không thể làm khó được tôi nhưng riêng chỉ việc nấu ăn là không biết, vậy thì sau này có ai chịu yêu tôi không nhỉ? Nếu tôi có thể yêu và lấy một người giỏi nấu ăn thì sẽ được ăn cơm nhà, mà nếu lỡ lấy phải người cũng không biết nấu ăn như tôi vậy chỉ còn cách kiếm thật nhiều tiền để thuê người giúp việc, hoặc là ăn cơm nhà hàng mà thôi.

Tương lai thế nào vậy đợi đến lúc đó hãy tính đi…

Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi vào phòng chuẩn bị đồ đi tắm. Thả lỏng ngâm mình trong dòng nước ấm, không hiểu vì sao tâm trí tôi lại nhớ đến tên mặt lạnh kia nữa.

Phải nói là anh ta rất đẹp trai, mà lại còn kiểu lạnh lùng ít nói như vậy chắc là được nhiều cô gái mê mẩn lắm nhỉ. Tiếc là trong mắt tôi, anh ta chả là cái tép riu gì, đẹp trai thì đã sao, khinh người như vậy tôi cũng không thèm làm hàng xóm với anh ta nữa. Nếu sau này còn vô tình đυ.ng mặt nhau, tôi cũng sẽ giả vờ coi anh ta như vô hình, để cho anh ta hiểu được cảm giác trong thang máy vừa rồi của tôi.

Tâm trạng đang thoải mái tự nhiên lại nhớ đến anh ta làm gì để bản thân khó chịu vậy không biết? Không phải là… có ấn tượng với anh ta rồi chứ?

Lúc này, bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng chuông điện thoại, tôi với khăn tắm quấn quanh người bước ra khỏi phòng. Nhìn màn hình thông báo cuộc gọi đến từ zalo của một người bạn, tôi nhấn máy trả lời:

- Em nghe đây.

- Anh gọi cho em đến cuộc thứ hai rồi đấy.

- Em vừa mới tắm xong.

Người gọi đến là anh Hải Đăng, anh ấy hơn tôi một tuổi nhưng học cùng với tôi từ lớp 10 cho đến hết bốn năm đại học. Anh Đăng không chỉ là bạn học, là đàn anh mà còn là một người bạn rất rất thân với tôi. Ngoài người thân của tôi ra thì đến thời điểm hiện tại tôi chẳng thể tìm được một ai khác quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều như anh Đăng.

Lúc tôi đi Thái, cũng là lúc anh Đăng vừa lên nhận chức Tổng giám đốc không lâu, nếu không vì công ty, có lẽ anh ấy đã cùng tôi đi du học.

Mặc dù tôi chưa từng có mối tình nào cả, nhưng những gì anh Đăng làm vì tôi, đủ để tôi biết tình cảm anh ấy dành cho tôi không phải chỉ là đàn anh dành cho đàn em, cũng không phải là tình bạn bè hay anh em đơn giản như vậy, mà là…

Anh Đăng ở đầu bên kia vui vẻ nói:

- Cuối tháng này anh rảnh, anh sang Thái thăm em nhé.

Sang bên này đã được nửa năm mà số lần ba mẹ tôi qua thăm còn ít hơn số lần anh Đăng sang đây. Mấy tháng đầu, anh ấy còn lấy lý do là có công việc bên này nhưng giờ thì không như vậy nữa, anh Đăng thẳng thắn nói là sang thăm tôi.

Tôi đương nhiên là không có quyền cấm cản, mỗi lần nghe anh ấy nói vậy chỉ cười bảo:

- Vâng, sang đây anh em mình đi chơi, em mới tìm được chỗ đẹp lắm.

- Ok, đợi anh sang em phải nuôi anh đấy.

- Được ạ, em đủ kinh tế nuôi anh mấy ngày mà.

Nói vậy thôi chứ mỗi lần chúng tôi đi chơi, anh Đăng đều là người đứng ra trả tiền, tôi tranh trả anh ấy sẽ lại bảo: “khi nào về Việt Nam, anh sẽ để em là người trả”.

- Em có muốn mang gì ở Việt Nam sang không? Anh mua luôn cho.

- Không cần đâu anh, bên này em cũng không thiếu gì mà.

- Ừ, vậy hẹn em cuối tháng này mình gặp nhau nhé.

- Vâng.

Kết thúc cuộc nói chuyện với anh Đăng, tôi đến tủ quần áo chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, make up xong thì cũng ra ngoài, chiều nay tôi còn có hẹn với anh Hoàng.

Ngày trước khi còn nhỏ, tôi nhớ mỗi lần ba mẹ anh Hoàng sang nhà tôi chơi là ba mẹ hai bên lại nói đùa muốn sau này chúng tôi yêu nhau. Nhưng hai chúng tôi chỉ hợp làm bạn, anh Hoàng cũng coi tôi như em gái ruột vậy, không có tí gì gọi là tình cảm nam nữ giữa cả hai. Ở bên này, ngoài cô giúp việc ra thì anh Hoàng là người thường xuyên chăm sóc tôi thay ba mẹ.

Tôi chỉ có duy nhất một đứa em gái, nhiều lúc cũng thèm cái cảm giác được làm em, muốn có anh chị yêu thương và chiều mình giống như cái cách mà tôi yêu thương em gái mình vậy.

Đến chung cư của anh Hoàng, vừa thấy tôi anh ấy đã toe toét cười bảo:

- Em đến rồi à, vào nhà đi.

- Vâng, nay anh không phải đến bệnh viện sao?

- Tối anh mới có ca trực, nên chiều nay được nghỉ.

- Anh bận như sếp ý, muốn sang chơi với anh mà khó quá.

- Công việc mà em, vậy nên hôm nay rảnh là phải hẹn em đây. Tiện kiểm tra xem dạo này cuộc sống em thế nào để cô chú có hỏi anh còn thành thật trả lời.

Ba mẹ tôi tin tưởng anh Hoàng lắm, lo lắng tôi ở bên này sống không tốt, sợ tôi nói dối ba mẹ nên chuyện gì cũng hỏi anh Hoàng.

- Dạo này em vẫn vậy, anh nhìn em khỏe mạnh như này là biết rồi mà.

- Ừ, việc học của em thế nào rồi, bận lắm không?

- Cũng bận anh ạ, ngoài giờ học em cũng đi làm thêm để lấy kinh nghiệm.

- Ừ. Vậy đã quen với đồ ăn bên này chưa đấy?

Tôi khá nhanh để thích nghi với cuộc sống mới nhưng bản thân lại là đứa rất kén ăn, vì vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen với ẩm thực của Thái. Ai ai cũng bảo đồ ăn của Thái rất ngon, nhưng có lẽ vì yêu thích ẩm thực Việt Nam hơn nên tôi rất ít khi dùng thử món Thái.

Tôi bảo:

- Em vẫn là thích cô giúp việc của em nấu món Việt hơn.

- Nên thử một chút món Thái đi em. Anh biết một nhà hàng rất ngon đó, nếu em muốn đổi khẩu vị, anh đưa em đi.

- Ừm… vậy cũng được, lúc nào rảnh chúng ta đi thử nhé.

- Ừ.
Chương Tiếp »