Chương 16: "MÃ PHI, ANH CÓ TÌNH CẢM VỚI TÔI SAO?"

Rồi lúc chạm mặt Mã Phi, người nỗ phát súng bắn vào Tuấn Phong, người cướp mất hạnh phúc trong tầm tay của cô, cũng là người gϊếŧ chết cô của ngày trước. Lúc đó cô chỉ hận không thể bắn trả lại anh ta như thế, nhưng cô vẫn phải giả vờ cười,vẫn phải che giấu mọi thứ.

Anh ta vẫn thân quần tây, tay đeo đồng hồ hưởng thụ cuộc sống như thế trong khi Tuấn Phong của cô lại nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia vô cùng cô đơn. Mọi thứ, tất cả mọi thứ cô nhật định sẽ trả lại bọn họ những nỗi đau đó, sẽ khiến họ phải trả giá, cái giá thật đắt cho những gì họ đã làm với Tuấn Phong, với cô, sẽ lấy lại của họ tất cả kể cả mạng sống.

Hai hàng nước mắt đã không trụ nổi nữa mà rơi trên má,tiếng khóc thút thít chợt cô bật khóc đi trên cầu thang bộ để xuống tầng 10, dù sao cũng đang ở tầng 18. Xuống đến tầng 15, bóng dáng người nào đó đang đi lên chợt dừng lại trước mặt cô.

-Cô không sao chứ?

Cô vội đưa tay lau hai má, ngoài những giọt nước mắt trên phim cô không muốn để bất kì ai thấy cô khóc ngoài đời.

-Tôi không...

Vừa ngước mặt lên nhìn cô liền khựng lại, trước mặt cô là Mã Phi, anh ta thâm trầm nhìn cô, tay đưa về phía cô một chiếc khăn tay.

-À tôi không sao, cảm ơn anh, nếu không có gì tôi xin phép đi trước.

-Long Đại đã làm gì cô sao?

Vẫn là chất giong không chút cảm xúc, Mã Phi cất tiếng hỏi níu chân cô.

Cô lúc này cô tình trưng ra bộ dạng ủy khuất, bị ức hϊếp, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước mắt nhìn thẳng vào mắt Mã Phi, đôi vai khẽ run run nhẹ theo nhịp thở có chút gấp gáp. Bộ dạng này, quả thật bất cứ ai nhìn vào cũng phải thương xót, đồng cảm. Tùy tiện trưng ra dáng vẻ này, đến cô cũng không ngờ nó lại có tác động mạnh mẽ đến Mã Phi như thế, cô nào biết trong tim hắn chợt hẫng đi một nhịp, ánh nhìn dù lạnh cách mấy cũng không giấu nỗi vài tia dịu dàng.

-Không...không có, chỉ là nói chuyện bình thường thôi.

-Tôi biết, nãy giờ có phải cô rất sợ phải không? Xin lỗi vì đã cô phải liên lụy.



-Không phải lỗi của anh đâu, cũng không trách được Long Đại, Long Đại cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Dù sao thì mọi chuyện cũng nên dừng ở đây... gặp được anh tôi rất vui, tạm biệt. Tôi còn phải quay phim, xin phép.

Không một lời oán trách, ngược lại còn nói tốt cho Long Đại. Sự thánh thiện này ai lại chả ngưỡng mộ, hơn thế Mã Phi đang cảm thấy tội lỗi, nghe cô nói thế ít nhiều còn cảm thấy tội lỗi hơn ấy chứ.

Nghe cô nói lời tạm biệt, Mã Phi chợt giật mình, quay người đuổi theo cô đang đi xuống cầu thang.

-Thật sự xin lỗi, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?

-Tôi không sao cả, anh không cần cảm thấy có lỗi. Dù sao Long Đại cũng là người có máu mặt, lời ngài nói ra tôi làm sao kháng lại được, ngài đã đích thân nói tôi tránh xa anh thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện, xin anh đừng làm khó tôi.

Cô cố ý nói ra việc Long Đại yêu cầu cô tránh xa Mã Phi khiến Mã Phi chợt giương mắt nhìn cô, mày chợt nhíu lại.

-Mã Phi, anh có cảm tình với tôi sao?

Mai Hân chợt lên tiếng hỏi trực tiếp làm Mã Phi cứng người, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Hai người đang đứng đối diện nhau, cô thì nhìn thẳng vào Mã Phi đợi câu trả lời còn anh ta thì cứ như trúng phải huyệt "bối rối" lúng túng không biết nói gì.

Chợt hành động tiếp theo của cô khiến Mã Phi như sắp không thở nổi mở to hai mắt. Mai Hân tiến tới một bước, cách Mã Phi một khoảng nhỏ, không nói không rằng ôm lấy anh ta. Vì Mai Hân cũng khá cao nên khi ôm Mã Phi liền dán mặt vào vị trí gần cổ của anh ta.

-Ngày hôm nay anh phải cho tôi một câu trả lời, chỉ có một cơ hội này thôi vì tôi biết trong vài ngày nữa thôi Long Đại chắc chắn sẽ...

Câu " sẽ xử lí tôi" còn chưa nói hết Mã Phi liền choàng tay ôm cô lại chợt siết chặt ngụ ý cô đừng nói.

-Tôi biết anh không giống Long Đại, anh khác hoàn toàn với Long Đại, anh biết thích một người thật lòng anh có cảm xúc đặc biệt, không hoàn toàn vô cảm với thế giới...Dù chỉ gặp nhau không lâu, dĩ nhiên là không đủ để thể hiện một thứ tình cảm nào đó nhưng tôi rất vui, rất vui khi gặp anh.

Nói xong cô buông Mã Phi ra, anh ta vẫn cứng đờ giương mắt nhìn cô không nói được lời nào. Chính anh ta đang cảm thấy mình bối rối, tim lại loạn nhịp đập liên hồi trong l*иg ngực. Lần đầu tiên trong đời anh ta có được cảm giác này. Lẽ nào là rung động? Mọi sự nhắc nhỡ của Long Đại nhất thời bay sạch, nhìn thấy cô chuẩn bị lùi một bước cách xa mình, anh ta liền kéo cánh tay cô lại ôm vào lòng.