" cô dám đánh tôi, cô cô...". Hàn Thiên Như mặt mũi đỏ lên một phần do cô đánh phần còn lại đều là do tức giận, đến lời muốn nói cũng không thể phát ra.
" Cố Mạn Yên, con hồ ly tinh đến bậc trưởng bối như tôi cô cũng dám ra tay, vậy chuyện gì còn không dám làm nữa hả". bà ta bây giờ cảm xúc cực kì tức giận, chỉ muốn nhào lên ra tay với cô, nhưng đều bị đám vệ sĩ trước mặt ngăn chặn lại.
" là hai người đến gây chuyện với tôi trước, lớn miệng mắng tôi trước, tôi chỉ lấy lại công bằng cho mình thôi". cô cũng không hề sợ hãi trước sự giận dữ của hai người, có lẽ từ lúc mất trí nhớ, tính tình của cô cũng thay đổi, không giống như lúc trước để người khác ức hϊếp mình.
" cô câu dẫn con trai tôi, còn bỏ rơi vị hôn thê của nó, cô nghĩ cô không có lỗi sao".
" tôi và anh ấy đã kết hôn, bà dựa vào đâu nói tôi câu dẫn anh ấy, cô ta là vị hôn thê của anh ấy chứ". cô tin tưởng anh, anh sẽ không lừa gạt cô.
" các người có phải cảm thấy bản thân mình đã sống đủ". Âu Cung Ngụy gương mặt lạnh lẽo, xung quanh đều tỏ ra khí lạnh, nếu không phải quản gia gọi điện thông báo cho anh, để anh quay về, có phải cô sẽ bị bọn họ ức hϊếp không hả.
" chồng, bọn họ mắng em". Cố Mạn Yên ủy khuất dựa vào lòng anh, đưa tay ôm chặt lấy eo của anh.
" Âu tổng, cô ấy ra tay đánh em, anh nhìn đi, trên mặt em vẫn còn đây". Hàn Thiên Như lên tiếng tố cáo cô, nhưng có lẽ cô ta đã sai, bởi anh chỉ quan tâm đến cô.
Âu Cung Ngụy nghe cô ta nói như vậy liền đưa tay cầm lấy tay cô đưa lên xem xét.
" có đau không".
Cố Mạn Yên nhìn anh mỉm cười lắc đầu, mặt cô ta phấn nhiều như vậy, nên tay cô cũng không bị đau.
" đuổi người". nói xong ôm lấy cô đi vào trong, đi được ba bước dừng lại quay sang nhìn bọn họ.
" sau này đừng để tôi thấy các người gây chuyện với cô ấy, tốt nhất tránh xa cô ấy ra, càng xa càng tốt". anh không muốn bảo bối của mình bị thương, anh cũng muốn cô chịu bất kì tổn thương nào.
" Âu Cung Ngụy, cậu không được làm như vậy, cậu nhất định phải cưới Thiên Như". bà ta tuy sợ anh nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
" bà muốn tự về hay tôi cho người đem xác bà về". Âu Cung Ngụy lạnh lùng lên tiếng, anh sẽ không bao giờ nương tay với bất kì ai.
Hàn Thiên Như thấy không ổn liền kéo bà ta đi.
" bác gái chúng ta đi trước, chuyện này tính sao".
Âu Cung Ngụy không thèm quay đầu lại, anh đưa cô vào nhà rồi đi thẳng lên phòng, anh bây giờ muốn làm nghĩa vụ vợ chồng, anh đã cố gắng nhịn lâu như vậy, đến lúc được ăn rồi.
" chồng, em không muốn vào phòng, em muốn đi chơi". ở nhà thật sự rất chán, cô muốn ra ngoài chơi.
" ngoan, bây giờ chúng ta cùng nhau làm một chuyện".
" không muốn, chồng tự đi mà làm, em muốn ra ngoài chơi".
" chuyện này anh không thể tự làm, em phải làm cùng anh".
" chuyện gì phải cần đến em nữa chứ".
" làm chuyện vợ chồng, không em là vợ anh sao, chỉ còn thiếu chuyện này chúng ta mới là vợ chồng thật sự". Âu Cung Ngụy trên mặt bây giờ chỉ toàn là gian xảo.
" được, em muốn làm vợ thật sự của chồng". Cố Mạn Yên ngây ngô nhìn anh nói, mà không biết bản thân đã sập bẫy của anh.
chỉ đợi như vậy, Âu Cung Ngụy nhanh chóng đưa tay nhanh chóng cởi đồ cô và anh xuống.
cô thấy anh hành động như vậy liền ngại ngùng đưa tay nắm lấy tay anh ngăn lại.
" chồng, sao phải cởi đồ".
" chuyện này cần phải cởi đồ, ngoan để anh giúp em".
Cố Mạn Yên nghe anh nói vậy cũng để yên cho anh muốn làm gì thì làm.