Chương 2

" Mọi người tập trung nghe tôi thông báo". trưởng phòng Lưu từ bên ngoài gấp gáp chạy vào.

" Trưởng phòng Lưu có chuyện gì mà chị lại gấp như vậy". mọi người dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn trưởng phòng của mình.

" chuyện thật sự rất quan trọng, mọi người cần phải chuẩn bị thật tốt để ngày mai đón chủ tịch trở về". boss của họ thật sự rất khó, nên khi nghe tin boss trở về, bọn họ thực sự lo sợ.

" trưởng phòng, chị không nghe nhầm chứ". chủ tịch nghe nói phải hơn một tháng nữa mới trở về, sao tự dưng lại về trước dự định như vậy chứ, thật biết cách hù dọa người khác mà.

" chính miệng thư ký chủ tịch nói, làm sao lầm được, thôi mọi người mau chuẩn bị đi".

Cô từ nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, chủ tịch về cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô, nên tốt nhất vẫn là im lặng.

" Mạn Yên, em là nhân viên mới, ngày mai gặp chủ tịch nhớ phải chú ý biết không". vẫn là trưởng phòng Lưu nhớ tới cô, cẩn thận dặn dò.

" trưởng phòng Lưu, em sẽ chú ý". cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé, chắc cũng không làm gì kinh động đến chủ tịch, nên cũng yên tâm một chút.

" ùm, em làm việc đi".

~~~~~~~~*~~~~~~~

Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả nhân viên tập đoàn C.A đứng xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh hai bên cửa lớn của tập đoàn để đón tiếp vị chủ tịch trẻ tuổi.

Âu Cung Ngụy từ trong xe bước ra ngoài, mắt vẫn không liếc nhìn hai hàng nhân viên đang cúi đầu với mình, chân thẳng tắp bước vào, có một điều anh không ngờ rằng, thân ảnh quen thuộc khiến anh cả đời này không quên được hiện ra trước mặt anh, tuy cô cúi đầu, nhưng anh cả đời này làm sao quên được mái tóc đó, dáng đứng đó của cô.

Nhưng anh chỉ dừng lại chưa được 2s liền dứt khoát bước tiếp, còn cô, nhìn thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng kia là ai, khiến đầu cô càng cúi thấp hơn nữa, cô cả đời không bao giờ nghĩ lại gặp anh trong trường hợp như thế này.

" Mạn Yên em sao vậy, chủ tịch đã đi rồi". một chị nhân viên chung phòng thiết kế với cô lên tiếng, chủ tịch vừa đi khỏi, đám nhân viên liền nhanh chóng tản ra, nhưng cô lại hình như không có nhúc nhích.

" a.. em em không có gì". bởi vì tập trung suy nghĩ nên mới không để ý xung quanh, thật mất mặt mà.

" vậy chúng ta mau trở về làm việc thôi".

" ùm, chúng ta đi thôi".

~~~~~~~*~~~~~

" Mạn Yên, cậu hôm nay sao vậy, từ lúc trở về, một câu cũng không nói với mình, có phải chỗ làm xảy ra chuyện gì không, hay có ai ức hϊếp cậu, mau nói mình biết đi". Tần Tuyết Phi lo lắng nhìn cô.

" không có, cậu yên tâm đi, mình chỉ là hơi mệt thôi". Cố Mạn Yên cười cười nhìn cô bạn thân của mình, cô đúng là ngốc, không nên để tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến mọi người.

" có chuyện gì, nhất định không được giấu mình biết không".

" ùm mình biết rồi mà".

" hai tiểu thư, xin mời dùng cơm tối". Cao Chí Minh vừa dọn cơm vừa gọi cô cùng Tần Tuyết Phi.

Cao Chí Mình đường đường là thiếu gia Cao thị, lại vì một chút lỗi lầm đến đây cố gắng chuộc lỗi, có phải hơi không đúng không.

" Chí Minh, anh như vậy khiến tôi thật sự rất ngại". năm đó dù gì hắn cũng không thật sự làm gì cô, chỉ là ngủ chung trên một chiếc giường, đồ trên người cô cũng không phải hắn cởi, xem như hắn có lương tâm, cơ thể cô, lần đầu của cô, hắn một chút cũng không đυ.ng vào, cho nên cô cũng không còn vì chuyện tình cảm của mình mà khiến hắn phải đến đây hạ mình như vậy.

" Mạn Yên, em không cần thấy ngại, là việc anh nên làm". hắn làm sao có thể tha lỗi cho bản thân mình được, dù không làm gì cô, nhưng lại khiến cô không thể ở bên cạnh người cô yêu, khiến hắn không thể tha thứ cho bản thân mình được.

" Chí Minh, nếu thấy có lỗi nhiều như vậy, thì mỗi ngày nấu cơm cho chúng tôi ăn đi, đợi đến khi tôi có bạn trai, nhất định sẽ để anh ấy phụ anh nấu cơm". Tầ Tuyết Phi vừa để thức ăn vào miệng vừa nói, khiến cho bản thân không còn vẻ tiểu thư như bên ngoài của cô ấy.

" cũng được". Cao Chí Minh nhanh chóng trả lời, cũng không thèm suy nghĩ.

" anh nhớ đó".

cô vẫn là chọn im lặng ăn cơm để nghe hai người trước mặt nói chuyện, hai người họ luôn vậy, tuy hay cãi nhau nhưng vẫn là tốt với nhau nhất.

~~~~~*~~~~~~