- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Từ Bỏ Anh
- Chương 22: Duyên phận
Không Thể Từ Bỏ Anh
Chương 22: Duyên phận
Cũng từ cái ngày gửi cuốn truyện đó cho anh xong cô cũng không còn là một Sâu Róm nữa,cô đã từng nói với mọi người " Xong việc đó đã hứa với anh thì cô sẽ không là một sâu,không còn trong gia đình sâu róm nữa ".Không làm sâu,không có nghĩa là cô không quan tâm đến anh,không quan tâm đến group nữa nhưng thời gian quan tâm đến mấy việc đó không còn như trước đây,cô khóa facebook đó lại và lập một nick mới nên anh không tài nào tìm ra được cô.Cô bắt đầu lao đầu vào học để có thể có kết quả cao nhất,để có thể có cơ hội gần anh hơn.Ngày cô biết kết quả Đại học,cô vui mừng vì mình đã đỗ,cơ hội gần anh sẽ nhiều hơn
-Mày ơi! Tao đỗ rồi nè -Cô gọi điện cho Chi thông báo kết quả
-Tao thì chả hi vọng mày đỗ đâu,tao thấy lo cho mày quá
-Yên tâm đi tất cả rồi sẽ ổn thôi
Cô bước chân vào ngôi trường Đại học mà mình mong muốn,cô không biết lựa chọn của mình là sai,hay là đúng,cô chỉ biết bây giờ cái cô muốn chính là học thật tốt,ra trường xin vào công ty anh làm việc
Ngày tháng trôi qua thật nhanh thấm thoát đã kết thúc những năm tháng đại học vất vả khó nhọc,cô cũng hiểu thêm nhiều thứ,biết thêm nhiều người trong giới nghệ sĩ này,cũng biết được nhiều người bằng mặt không bằng lòng.Cô vì mong muốn nhanh được vào công ty anh làm việc nên chỉ học Đại học trong vòng 3 năm.Anh giờ đây đã là một người thành công nhất nhì showbiz,anh tự mình mở công ty riêng,tuyển dụng và đào tạo nên nhiều ca sĩ trẻ.Cô bây giờ cũng đã khác trước rồi,giờ đây sống trong môi trường này cô phải học cách tiếp cận dần với nó không còn là một người hiền lành để người ta bắt nạt nữa,nhưng cô vẫn là người giúp đỡ những người mà cô cảm thấy họ tốt.Cầm tấm bằng trên tay cô vui vẻ đến công ty anh xin việc
Đang đi trên đường,nở nụ cười thật tươi,tự tin bước về phía trước thì đột nhiên cô nhìn thấy một bé gái tầm 10,11 tuổi đang đứng đó một mình và chuẩn bị qua đường thì một chiếc xe ô tô đang đi đến,cô lo lắng
-Bé gái cẩn thận
Nhưng cô cảm giác như bé gái đó không thể nghe được những lời cô nói vậy,cô nhìn chiếc xe đến gần đành liều mình ra kéo bé lại.Vừa kéo bé xong thì cũng là lúc chiếc xe đó dừng lại,cô thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra.Cô quay sang hỏi bé đó
-Con có sao không?
Bé chỉ khóc và không nói gì cả,cô dỗ dành bé mãi mà không được
-Sao con lại ở đây? Con đi cùng với ai?
Cô hỏi rất nhiều nhưng bé chỉ khóc mà không nói gì.Cô đành phải dùng cách cuối cùng là làm trò cho bé cười.Cô làm mãi rồi cuối cùng bé cũng cười,cô tiến lại gần bé hỏi han
-Nói cho cô nghe sao con lại đứng đây thế này? Ba ma con đâu?
-Ba bảo con đứng đây chờ ba chút,ba qua tìm chú rồi quay lại mà con đứng mãi không thấy ba đâu cả
-Vậy con có nhớ số điện thoại của ba con không để cô gọi ba cô ra đón con
-Con chỉ nhớ số của chú con thôi
-Ừ vậy con đọc đi,chú gọi cho chú con ra đón con
Cô bé bắt đầu đọc số của anh cho cô
Anh đang bận rộn với việc tuyển chọn quản lý cho mình nhưng từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa chọn được ai hết,nghe có tiếng chuông điện thoại anh mở ra xem thì nhìn thấy số lạ nên không nghe.Cô bực mình ghê luôn ấy " Người gì đâu mà bất lịch sự vậy chứ,tắt máy của mình luôn ".Thấy cô có vẻ bực mình,bé lên tiếng
-Chú con chắc bận không qua đón con được,cô có thể ở cùng con một lúc được không ạ?
Cô nhìn đồng hồ chỉ còn có mấy phút nữa thôi là kết thúc buổi phỏng vấn cuối cùng để chọn ra ai sẽ là quản lý của anh,nếu bỏ lỡ cơ hội lần này không biết đến bao giờ cô mới có thể nộp hồ sơ tiếp đây,nhưng đứa bé này cô không thể để nó ở đây một mình được.Cô thở dài chấp nhận số phận vậy,cô quay sang tươi cười với bé
-Con tên gì thế?
-Con tên Nguyễn Lê Thiên An ạ
-Tên con hay quá,ai đẹp cho con thế?
-Là chú của con đó,mà cô tên gì vậy ạ?
-Cô tên Nguyễn Trần Khả My
-Tên cô hay hơn tên con rồi nhưng con vẫn thích cái tên của con hơn vì đó là cái tên do chú con đặt
-Con quý chú con lắm sao? -Cô hơi khó hiểu "" lẽ ra bé phải nhắc về ba bé chứ sao chứ nhắc chú hoài vậy?"
-Con nói cho cô biết một bí mật này nha " Ba con suốt ngày ghen tỵ với con vì yêu quý chú hơn ba đó "
Cô bật cười vì câu nói của bé,không ngờ cô lại quen với một đứa bé dễ thương như vầy
-Vậy chú con tên gì thế?
-Chú con là một người vô cùng tài giỏi luôn ấy,ai cũng biết chú con luôn,chú con tên....
Bé chưa kịp nói tên anh thì có tiếng ai đó gọi bé
-Thiên An
Bé quay lại,cô cũng theo phản ứng nhìn lên,người trước mặt cô bây giờ không ai khác chính là anh Trí
-Ba
Chỉ một tiếng ba thôi mà cô cảm giác như trời tối sầm lại " Không lẽ người chú mà bé nhắc đến lại chính là anh sao? "
Anh Trí tiến lại gần chỗ Thiên An, cô bé vui vẻ giới thiệu cô cho anh Trí biết
-Đây là cô Khả My,lúc nãy cô ấy đã nói chuyện với con khi ba không có ở đây đó
-Cảm ơn cô nhiều nha
Cô nhìn đồng hồ,vẫn còn năm phút nữa là kết thúc cuộc phỏng vấn,cô chào anh rồi đi luôn
-Thiên An con về với chú này nha,ba qua chỗ chú Hiếu có việc chút nha
Anh Trí chỉ về người phía sau mình
-Dạ bye bye ba,tý ba về mua kem cho con nha
Cô chạy đến nơi thì cũng là lúc mọi người kết thúc buổi phỏng vấn
-Xin lỗi
Cô vừa thở vừa nói,mọi người quay lại nhìn cô
-Đã hết giờ phỏng vấn rồi
Cô mệt mỏi đi về,vừa ra đến cửa thì cô va phải ai đó,cô ngẩng đầu lên định nói xin lỗi
-Sao lại là anh /cô
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Từ Bỏ Anh
- Chương 22: Duyên phận