Trong mười năm qua, Cố Án Mai chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em gái mình.
Nhưng vẫn không có tin tức gì.
Mãi cho đến cách đây không lâu, cô bé chợt cảm nhận được sự tồn tại của em gái mình.
Theo hơi thở, cô bé đến trước cửa một trang viên cực kỳ sang trọng.
"Em gái ở bên trong!"
Cô bé vô cùng vui mừng, đang định bước vào thì lại bị một bức tường vô hình chặn lại.
Cố Án Mai không vào được, chỉ có thể ngồi canh ở cửa trang viên.
Một ngày, hai ngày…
Người bên trong ra ra vào vào nhưng không hề thấy em gái đâu.
"Tiểu Mai, chúng ta không thể vào đây được."
Tiểu Hoa đang bắt chéo chân trên cây.
Tiểu Hoa là linh hồn lang thang của khu phố này, cũng là bạn thân mới của Cố Án Mai.
"Tôi muốn tìm em gái."
Ánh mắt Cố Án Mai kiên định.
Tiểu Hoa biết đây là chấp niệm của cô bé, chỉ có thể thở dài trong lòng.
Tiếu Hoa bay xuống cành cây: "Tôi biết một người có thể giúp bồ."
"Ai?"
Tiểu Hoa báo cáo một địa chỉ.
Cố Án Mai nghe xong liền cúi đầu: "Tôi biết chị ấy. Nhưng mà chị ấy rất đắt. Lần trước, chị gái xinh đẹp trong bệnh viện kia đã tiêu hết sạch của cải để thuê chị ấy."
Tiểu Hoa tiến lại gần, kề tai nói nhỏ: “Đó là vì chị ta là một con ma ngốc nhiều tiền! Yên tâm đi, chị ấy sẽ tiếp bồ. Chỉ cần chị ấy nhận, kể cả không mất tiền thì chị ấy cũng giúp bồ tìm lại em gái."
Cố Án Mai làm theo gợi ý của Tiểu Hoa và tìm thấy Thích Thất.
Thích Thất cũng nhận đơn hàng như cô bé mong muốn.
"Chính là chỗ này."
Cô bé đưa Thích Thất đến trang viên nơi em gái ở.
"Cô gái, đây là trang viên tư nhân, người lạ không thể tới gần."
Một nhân viên bảo vệ đến cảnh báo cô ấy.
Thích Thất gật đầu: “Được.”
Cố Án Mai không thể tin nổi: "Cứ như vậy mà đi ạ?"
Thích Thất liếc nhìn hệ thống an ninh kiên cố như thùng sắt xung quanh: “Loại nhà có tiền này không phải chúng ta muốn gặp là có thể gặp.”
"Vậy làm sao bây giờ?"
“Đường này không thông, thì tìm đường khác.”
Điều Cố Án Mai không ngờ tới là Thích Thất bắt chước mình, ngồi canh ở cổng trang viên.
Không mất nhiều thời gian cô ấy đã nhận ra động thái của Trương Ngọc Lan.
“Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần bà ta đều đến nhà bà Dương chơi mạt chược.”
Cố Án Mai gãi đầu: "Cho nên?"
"Cho nên, phải trông cậy vào em rồi."
Cố Án Mai vào nhà bà Dương dễ như trở bàn tay.
Bắt đầu dọa bọn họ mỗi đêm.
Một nhà bà Dương bị Cố Án Mai dọa cho sứt đầu mẻ trán, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, chỉ có thể cầu Thần bái Phật khắp nơi, hỏi thăm ở đâu có cao nhân dân gian.
Lúc này thì Thích Thất xuất hiện.
Sau khi cô thực hiện một loạt pháp sự mang tính tượng trưng tại nhà bà Dương, trong nhà quả nhiên đã yên tĩnh lại.
Sự phiền toái khiến cả nhà bà Dương đau đầu nhiều ngày đã được giải quyết, bà Dương hoàn toàn bị cô mê muội.
Không nói tới việc vạn ân vạn tạ cho Thích Thất, lại còn đi khắp nơi kể lại cho mọi người.
Cơn gió này tất nhiên cũng thổi vào tai Trương Ngọc Lan.
"Nhìn xem, họ đến mời chị rồi này."
Cố Án Mai giơ ngón tay cái lên.
Chị vẫn là nhất.
Những gì xảy ra tiếp theo phi thường thuận lợi.
Thích Thất vào nhà họ Trần, lợi dụng ma/u của Trần Kim Phú để làm hỏng bức tượng Đồng Nữ.
Trương Ngọc Lan không có chủ kiến, chỉ có thể từng bước từng bước đi vào mạng nhện do cô dệt sẵn.
Không có trận pháp bảo vệ, Cố Án Mai tiến vào trang viên.
Cuối cùng cũng nhìn thấy em gái đã c.hết từ lâu của mình.
Còn có người hình như là mẹ của cô bé.
Mặc dù cô bé đã không còn nhớ rõ nữa nhưng một tiếng “A Mai” kia vẫn khiến nội tâm vốn an tĩnh của cô bé cảm thấy chua chát.
Trần Kim Phú và Trương Ngọc Lan đã c.hết.
Cô bé đến ngăn em gái đang đi.e^n cuồng lại nói: “Chị Thích nói phải có mức độ.”
Cô bé đưa em gái đến trước mặt Triệu Chi Văn.
Biết rõ bà ấy không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bọn họ, nhưng vẫn ôm bà ấy một cái.
Sau mười năm xa cách, ba mẹ con cách biệt âm dương ôm lấy nhau.
Tâm nguyện đã được thực hiện, chấp niệm cũng không còn nữa.
Cố Án Mai nắm lấy tay Cố Án Trúc, bước vào con đường luân hồi đã chờ đợi từ lâu.
(Hết.)