Chương 1

Tôi là người bán hàng giỏi nhất ở khu vực này.

Đạt danh hiệu “Nhân viên xuất sắc nhất” 9 năm liên tiếp.

Là vua của vua trong nghề, là người mà ai trong công ty cũng đều muốn loại bỏ cho thống khoái.

Bởi vì chừng nào còn có tôi thì bọn họ sẽ không bao giờ đứng nhất được.

Lời khen ngợi của khách hàng là mục tiêu theo đuổi cả đời của tôi.

Cho dù yêu cầu của họ có khó khăn và vô lý đến đâu.

Chỉ cần tôi nhận, tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo.

Hôm nay, một cặp vợ chồng trung niên nhà giàu mới nổi đã đến cửa hàng của tôi.

Người vợ đeo đầy vàng bạc không giấu được vẻ chán ghét trên khuôn mặt, cẩn thận tránh những tờ tiền giấy đặt dưới đất, như thể nếu nhìn thêm một chút cũng sẽ xui xẻo.

Bà ta đến trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi tiện tay ném một tấm séc xuống, nói một cách vênh váo: "Là cô à? Một trăm vạn có đủ không?"

Tôi nhìn nghiệp chướng sắp xé trời trên đầu của hai người họ, nhếch khóe miệng và nở nụ cười chuyên nghiệp nhất.

"Tất nhiên rồi."

Yêu cầu của bọn họ chỉ có một, đó là muốn tôi giúp họ trấn áp một con q.uỷ nhỏ.

Tôi đi theo hai vợ chồng đi đến một trang viên có thể nói là vô cùng tráng lệ.

Đột nhiên tôi cảm thấy 100 vạn vừa rồi có vẻ hơi ít.

Xe chạy qua cổng rồi chạy vào trong khoảng 10 phút mới dừng lại.

Một cậu bé chạy tới lao vào vòng tay của bà vợ, rồi chỉ vào tôi và hỏi:

"Mommy, đây là ai thế ạ?"

"Chỉ là một người vớ vẩn đến ở nhờ nhà mình mấy ngày thôi, con không cần để ý đâu."

"Không được, không được, con không muốn cô ta sống trong nhà mình!"

Cậu ta la lối khóc lóc om sòm trong vòng tay của bà vợ.

"Được rồi được rồi, Hàng Hàng nói không được thì sẽ là không được."

Người phụ nữ nói với quản gia bên cạnh: “Bọn tôi còn có việc phải xử lý, ông đưa cô Thích về ký túc xá của nhân viên trước đi.”

Ký túc xá của nhân viên nói trắng ra thì chính là tòa nhà dành cho người hầu.

Nhưng tôi không thèm để ý đến mấy thứ này, xách hành lý đi theo bác Diệu.

Tôi cầm tách trà dưỡng sinh, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn Trần Dư Hàng đang chơi trò chơi săn thú trên bãi cỏ ở tầng dưới.

Trong tay cậu ta cầm một cây cung được cải tiến tinh xảo, người hầu thả mười mấy con thỏ trắng nhỏ trên bãi cỏ.

Cậu ta nhắm mũi tên vào một con trong số đó.

Vυ"t.

Thỏ trắng bị bắn xuyên qua tim.

Cậu ta nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô, đám người hầu xung quanh cũng reo hò khích lệ.

Sau đó, cậu ta lại giơ tay lên bắn một con thỏ khác.

Hết con này đến con khác rơi xuống như quân domino, tiếng cười chói tai vang vọng khắp khu vườn.

Nhưng không một ai nhìn thấy, mỗi một con thỏ c.hết đi, thì đoàn khí đen trên đầu Trần Dư Hàng lại càng đậm hơn một chút, gần như sắp nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cậu ta.