Chương 3. TỏTình

Hắn học năm bốn mà cậu mới học năm hai , thành ra lịch học thường rất khác nhau , hắn nhờ Vương Thiệu hỏi mới biết ngày mai cậu có tiết trên trường , liền quyết định đứng chặn ở cổng trường đợi nhóc con .

Trần Văn tan học , lúc về từ xa đã thấy Triệu Kiệt Hàm đứng ở cổng trường dường như đang đợi ai đó . Không thể phủ nhận , hắn thật sự rất đẹp trai , cổng trường đông đúc mấy cô nữ sinh không ai không ngoái lại nhìn hắn , cậu bất chợt cảm thấy ghen tỵ , ghen tỵ vì sao bản thân lại không thể công khai mà ngắm hắn .

Trần Văn cúi đầu lững thững bước về phía cổng trường , lúc đi qua Trần Kiệt Hàm còn cố ý đi nhanh hơn ,cậu thật sự nhát gan mà . Đi được một lúc liền thấy hình như có ai đang đi theo cậu , quay lại nhìn thì thấy hắn , sợ quá lại bước đi nhanh hơn.

Thấy nhóc con đi qua mình , lại còn cố ý đi nhanh như vậy , hắn chợt cảm thấy có phải hay không là không muốn nhìn mặt mình nữa rồi, hắn đi theo một lúc cậu mới phát hiện , vậy mà còn cố gắng đi nhanh hơn , này chính là muốn trốn đây mà.

‘Nhóc con , tôi là Triệu Kiệt Hàm , em còn nhớ tôi không, là người cõng em xuống phòng y tế đấy ?’

Trần Văn bị hắn kéo tay đứng lại , còn chưa đợi cậu giật mình thì bị câu hỏi của hắn làm cho mù mờ , đương nhiên là cậu nhơ chứ .

‘ NHớ , nhớ …là học trưởng .’

Ừm , không tồi , nhớ là được rồi , nhưng chính là nhóc con còn chưa giới thiệu tên với hắn nha , mặc dù hắn đã biết tên cậu rồi nhưng là vẫn muốn nghe từ miệng nhóc con.

‘ Tôi đã nói tên mình cho em biết rồi , vậy em không định cho tôi biết tên em sao , lần trước tôi còn chưa kịp hỏi em đã chạy mất rồi ‘

‘ Trần .. Trần Văn , em tên là Trần Văn ‘

‘Ừm , Trần Văn , tôi biết tên em rồi , em cũng biết tên tôi rồi vậy chũng ta chính là người quyen của nhau nha’

Nhìn nhóc con của hắn mới đáng yêu làm sao , tiểu thỏ trắng này sợ hãi cũng thật đáng yêu , thật muốn ôm vào lòng quá .

‘ Em thích tôi có phải không , thích giống như người yêu ý ‘

Trần Văn giật mình , làm sao hắn biết được chứ, có phải là mình nhìn hắn lộ liễu quá không, có phải hay không hắn cảm thấy bị nam nhân thích cảm thấy ghê tởm nên muốn nói cho cậu biết không cần thích hắn nữa , không lẽ bây giờ đến cả việc thầm thích hắn cậu cũng không thể . Trần Văn cả người đều cảm thấy đau, hai mắt hồng hồng lắp bắp nói:‘ Không có ,..em…em không thích anh ‘

Triệu Kiệt Hàm nghe vậy cả người đều lạnh đi ,mặt trầm xuống , không thích hắn vậy là thích ai , rõ dàng mấy hôm trước còn theo dõi hắn , mới qua dược bao lâu chứ ,không lẽ nhóc con này chính là một kẻ hoa tâm sao , trong lòng hắn như nổi bão , tay nắm cổ tay Trần Văn lại càng xiết chặt khiến cậu rất đau đến khi nhìn thấy khuôn mặt trầm xuống của Trần Kiệt Hàm lại càng sợ hãi nước mắt nháy mắt rơi xuống .

Trần Kiệt Hàm đang định nổi bão , muốn hỏi cậu tại sao lại không thích hắn thì thấy nước mắt cậu rơi xuống , hắn chợt nhớ tới Vương Thiệu lần trước có nói nhóc con sợ hắn không thích nam nhân. Làm sao bây giờ hắn làm nhóc con khóc rồi , chỗ hai người đứng cách cổng trường không xa nhiều người đi lại đều ngoảnh lại nhìn , hắn đành dắt nhóc con vào cái nghõ nhỏ không ngừi cạnh đó . Mà Trần Văn thấy hắn kéo cậu vào đấy lại càng đau lòng , cậu nghĩ hắn sợ người khác nhìn hắn cùng cậu một chỗ nước mắt rơi lại càng nhiều .

Hắn thấy nhóc con càng khóc càng hăng , liền kéo cậu ôm vào lòng muốn dỗ, Triệu đại thiếu gia trước giờ đã từng dỗ ai đâu , chọc người khóc xong cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng .

‘ Ngoan , tiểu nhóc con, tiểu thỏ trắng ,đừng khóc có được không , nhìn em khóc lòng anh đau muốn chết ‘

Trần Văn được hắn ôm , nghe mấy lời dỗ như dỗ con nít thì quyên cả khóc , lúc hắn đẩy cậu ra thì thấy hai mắt cậu trợn to nhìn hắn , đuôi mắt ửng đỏ , chóp mũi vì khóc mà hồng hồng , cái môi bị cậu cắn lấy bây giờ đỏ mọng nhịn không được thú tính liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu .

Đầu tiên là ngậm lấy cánh môi trên của cậu sau đó từ từ mυ"ŧ vào , hương thơm nị ngọt từ cậu làm hắn như muốn điên lên , nam nhân đối với việc này vốn là bản năng. Nhân lúc Trần Văn vì ngạc nhiên mà miệng hơi hé ra , hắn liền tiện đà cho lưỡi vào càn quét trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu , đầu lưỡi linh hoạt như rắn nước tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu mà mυ"ŧ mát .

Trần Văn bị hắn hôn đến nhũn cả người , nam nhân hôn đến thỏa mãn mới buông cậu ra , cậu lúc này cậu vẫn đang hoang mạng , học trưởng không thích nam nhân vì cái gì lại hôn cậu .

Triệu Kiệt Văn nhìn cậu ngơ ngác thật manh chết hắn , thật muốn ôm ôm hôn hôn .Nhưng chính là hắn vẫn chưa nói cho cậu biết hắn thích cậu , thích tiểu nhóc con thẹn thùng này .‘ Trần Văn , Văn Văn , anh thích em , thích giống như người yêu vậy ,mặc dù anh chưa từng yêu đương nhưng anh biết mình thích em , thích em nên muốn hôn em , muốn ôm em , còn muốn làm em nữa . anh muôn em làm người yêu của anh , Văn Văn , tiểu nhóc con , em đồng ý không .’

Trần Kiệt Hàm học trưởng nói thích cậu , chính là không phải anh không thích con trai sao , chính Vương Thiệu nói vậy với cậu mà , không thể nào sai được.

‘ em ,em chính là anh đều không thích nam nhân , vì cái gì lại thích em ‘

‘Anh không thích nam nhân , anh cũng không thích nữa nhân , từ trước đến giờ anh đều chưa từng thích ai , anh chính là chỉ thích em thôi .’ Hắn cảm thấy bản thân mình cũng không thích nam nhân , hắn thử tưởng tưởng người nép vào lòng hắn ôm hắn là một thằng đàn ông khác hắn liền cảm thấy ghê tởm không thôi , nhưng chính là nếu đó là Trần Văn thì lại khác , hắn sẽ cảm thấy thật thỏa mãn .

‘Anh mấy lần đều thấy em đến xem anh đánh bóng , mỗi lần anh đều nhìn về phía em cười em không thấy sao , mấy hôm không thấy emanh đều cảm thấy không vui ,anh chính là chỉ thích mình em ,thích tiểu nhóc con , tiểu thỏ trắng Trần Văn , tiểu khóc nhè Trần Văn .’

‘Em , em mới không có khóc nhè , em ,…em cũng không phải tiểu nhóc em ,em thành niên rồi ‘

Trần Văn được hắn ôm trong l*иg ngực , tai nghe tiếng tim hữu lực của nam nhân , nghe nam nhân nói chỉ thích mình , cậu liền thấy thật hạnh phúc , thì ra nam nhân không chán ghét mình , nam nhân cũng giống mình , đều thích nhau.

‘Em…em cũng thích anh ‘

‘ Thật sao , vậy mà tiểu vô lương tâm nào đó vừa nãy còn nói không thích anh ‘

‘Em….em sợ anh ghét em ‘

‘ LÀm sao mà anh ghét được chứ , anh yêu em còn không hết, vậy có phải bây giờ chúng ta đã thành người yêu rồi phải không .’

ừm

Nam nhân nghe vậy liền kích động mà mυ"ŧ lấy đôi môi cậu , chiếc lưỡi cường ngạnh mà xông vào khoang miệng cậu , hai chiếc lưỡi quấy lấy nhau mà mυ"ŧ mát, hắn hôn khiến cậu chỉ có thể ưm ưm mà kháng cự , chợt nhớ ra hai người vẫn ở bên ngoài liền ngượng không chịu được , lấy tay khẽ đánh vào ngực nam nhân ý muốn hắn ngừng lại.Hôn đã rồi nam nhân mới buông cậu ra , ở khóe miệng cậu mà hôn chụt một cái .

‘ Học trưởng , em muốn về nhà ‘

Cậu ngượng ngùng mà yêu cầu nam nhân , cậu sợ ở đây nữa lỡ nam nhân lại hôn nữa bị ai thấy thì sao.‘ Còn gọi là Học trưởng gì , gọi Hàm ca , chúng ta chính là người yêu của nhau rồi .’

‘Hàm ,Hàm ca’

‘ Văn Văn thật ngoan , bây giờ ca ca đưa em về nhà , cuối tuần này chúng ta hẹn hò có được không , anh đến đón em , chúng ta sẽ giống như các cặp đôi khác cùng đi ăn , đi xem phim được không ?’

Cậu cũng rất muốn cùng hắn đi , nhưng cậu sắp thi cuối kỳ rồi , hơn nữa cậu còn phải lấy học bổng nên phải cố gắng hơn rất nhiều .

‘ Hàm , Hàm ca em ..cuối tuần em muốn ôn bài , em sắp phải thi .’

Triệu Kiệt Hàm thấy cậu không thể đi liền thấy hụt hẫng , nhưng hắn nghĩ hay chính là đưa cậu đến nhà mình học ,hai người học cùng ngành thành tích của hắn tốt như vậy vừa có thể kèm cậu vừa có thể tiện tay ôm ôm hôn hôn gì đó.

‘ Đến nhà anh học đi , nhà anh nhiều tài liệu lắm , với cả anh có thể kèm em học nữa , em cũng không phải không biết thành tích anh tốt như thế nào .’

‘Vậy ..vậy có làm phiền anh không .’Cậu cũng muốn ở gần anh ấy nhiều hơn , bên cạnh anh ấy thật tốt , hơn nữa bảo với mẹ là đến nhà bạn học chắc chắn mẹ sẽ rất vui , mẹ luôn muốn cậu có bạn bè.

‘ Phiền gì chứ , anh vui còn không kịp , quyết định vậy nhé , anh đưa em về .’

Cuối tuần Triệu Kiệt Hàm tới đón cậu từ sáng sớm. Mẹ Trần thấy có bạn đến đón con trai đi học cùng thì vui mừng , cảm thấy con trai cuối cùng cũng có bạn bè , mà Triệu Kiệt Hàm cảm thất phải lấy lòng mẹ vợ tương lai thật tốt nên từ đầu đến cuối nói chuyện đều ngoan ngoãn vâng lời , còn hứa sẽ chăm sóc cho Trần Văn thật tốt.

Triệu Kiệt Hàm không ở cùng bố mẹ , tuy cả hai người đều ở cùng một thành phố nhưng từ khi lên cấp ba hắn đã dọn ra ở riêng , căn nhà này là bố hắn mua cho. Mặc dù hắn đầu tư kiếm không ít tiền nhưng vẫn không muốn đổi nhà mới , dù sao thì nhà này cũng gần trường .

Nhà hắn nằm ở trung cư cao cấp , bên dưới có siêu thị luôn ,tối qua hắn đã mua rất nhiều đồ , nghĩ hôm nay cậu đến phải bồi bổ cho cậu thật tốt , béo một chút ôm mới thích , hắn nhìn cậu quá gầy.

Trần Văn lần đầu đến nơi đẹp như vậy , nhà của nam nhân rất đẹp , nhưng lại không có chút ấm áp nào .

Trước khi đi cậu đã xin phép đi cả ngày đến tối mới về. Thế nên hai người học xong buổi sáng đến trưa phải nấu cơm ăn.

Hắn ở một mình , ngại thức ăn bên ngoài không sạch sẽ nên đều tự nấu , tay nghề không tồi chút nào . Cậu cũng vào giúp hắn , hai người giống như một cặp vợ chồng chân chính cùng nhau chen chúc trong một gian bếp nấu ăn. Hắn cảm thấy dường như căn nhà này cũng không lạnh lẽo như trước nữa. Hắn đột nhiên muốn nhốt cậu lại , khiến cậu chỉ có thể ở bên cạnh hắn , để những kẻ ngoài kia không thể thấy được cậu , nhưng hắn biết làm như vậy cậu sẽ chán ghét hắn ,cho dù yêu một ai đó nhưng khi bị kiểm soát quá nhiều cũng sẽ trở nên chán ghét.

Mùa hè nắng gắt , mặc dù trong nhà có điều hòa nhưng chen chúc trong bếp lâu như vậy cũng sẽ mướt mát mồ hôi.

Hắn bảo cậu đi tắm sau đó ra ăn cơm. Trần Văn cũng cảm thấy mồ hôi chảy ra rất khó chịu , cậu chui luôn vào nhà tắm ,mở vòi hoa sen thẳng vào người sau đó mới cởϊ qυầи áo , nước không quá lạnh cũng không quá ấm , vừa vặn giúp cậu thoải mái, nghe lời hắn phải tắm nước ấm không được tắm nước lạnh.Cậu nghĩ hắn sợ cậu bị ốm đi , nam nhân thật tốt.

Triệu Kiệt Hàm mãi mới nhớ là bảo cậu đi tắm mà lại quyên không lấy quần áo cho cậu , nhà tắm tầng một hắn không hay dùng nên không có khăn tắm , hắn bảo cậu lên trên phòng hắn tắm cậu lại không chịu.

Nam nhân hôm qua lúc đi siêu thị , tiện mua luôn cho cậu vài bộ quần áo, hắn nghĩ trước sau gì đều là vợ hắn mua trước biết đâu có dịp dùng .

Cầm quần áo xuống cho cậu , nam nhân thấy cửa nhà tắm không khóa , nháy mắt ý xấu nổi lên chầm chậm mở cửa ra muốn hù dọa cậu. Không ngờ Trần Văn bị hắn dọa đến ngã ngồi ra sàn.

Thiếu niên thân hình trắng nõn , nước từ vòi hoa sen chảy xuống từ trên tóc kéo xuống khuôn mặt tinh tế , đôi mắt trong tròn , cái mũi xinh xắn , đôi môi căng mọng , bên dưới cần cổ là xương quai xanh tinh xảo , hai điểm hồng hồng trước ngực vì không khí mà dựng đứng lên.

Ngực không phẳng lì như nam nhân mà có vẻ hơi phồng phồng trắng nõn ,kéo xuống cái rốn , bên dưới là dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn hồng hào có thể thấy chủ nhân nó rất ít dùng .

Kì lạ là bên dưới dươиɠ ѵậŧ không có tinh hoàn mà thay vào đó là một nụ hoa hồng hào xinh đẹp chỉ có ở nữ nhân .

Thì ra bé thỏ của hắn là người song tính , Triệu Kiệt Hàm thầm nghĩ . Ý nghĩ thứ hai là bé thỏ của hắn thật mê người , nháy mắt làm cự vật dưới quần hắn phồng to.

Tác giả : Truyện chủ yếu viết để dẫn đến H , phi logic.

Nếu có sai chính tả hãy comment cho tôi biết nhé