Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện

Chương 69

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đến hôm nay ta mới biết một người có thể vừa là nghi phạm vừa là nhân chứng được đấy.”

“Chuyện này-”

“Ý ngươi là gì? Con bé đã được bảo hộ dưới cái tên Công tước Delphine, dưới sự giám hộ của ta.”

Carlon Delphine ngắt lời hiệp sĩ khi hắn vừa mở miệng. Ông kéo và giấu Valletta sau lưng mình.

Valletta lơ đễnh chớp mắt nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình.

“Tiểu thư Valletta Delight đang bị nghi ngờ là đồng lõa của Ma tháp chủ Reinhardt.”

“…Đồng lõa? Con bé là nạn nhân.”

“Có rất nhiều lời tố cáo đến từ người dân và các nhân chứng rằng tiểu thư Valletta Delight đã cùng Reinhardt chứng kiến dinh thự sụp đổ từ trên cao.”

Công tước Leon vốn đang đứng sau theo dõi cũng đứng ra chặn trước cô.

Vẻ mặt của Valletta khi cô trốn sau lưng hai người đàn ông trở nên kỳ lạ.

“Là ai đã ra lệnh, Chỉ huy đội Hiệp sĩ số 2?”

Trước câu hỏi của Công tước Leon, trán của Chỉ huy đội Hiệp sĩ số 2 nhíu lại.

“Đã có người dân trình báo với lính gác. Đơn trình báo đến chỗ tôi và tôi đã vội đến đây ngay.”

“Chỉ huy, như ta đã nói trước đó, một vòng tròn ma thuật xuất hiện từ trong dinh thự và bắt đầu một cuộc tấn công kỳ lạ. Ma tháp chủ chỉ đến thăm dinh thự của ta và gặp con bé.”

“Tiểu thư Valletta Delight cũng bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại Bá tước Delight. Việc đưa cô ấy đi là điều không thể tránh khỏi.”

Valletta im lặng lắng nghe ba người họ nói chuyện rồi thở dài.

Cô không thể nói chắc chắn, nhưng mọi thứ ăn khớp chặt chẽ với nhau. Có ai đó ngoài kia đang sắp xếp tất cả những mảnh ghép này lại với nhau, và có quá nhiều người bị xếp trên bàn cờ.

“Đưa ra mệnh lệnh mà không thông báo gì với người giám hộ như ta…”

“Trong lúc chờ đợi, ngài có muốn quay về Đảo Bầu trời không?”

Khi Ceylon cúi xuống và thì thầm vào tai cô, Valletta lắc đầu.

Làm vậy chỉ khiến các cáo buộc càng thêm vững chắc hơn.

“Chúng tôi dự định sẽ thẩm vấn cô ấy theo đúng quy trình, sau khi làm rõ theo trình tự, nếu cô ấy không có tội thì sẽ được thả đi.”

Cô không chắc khi nào mình mới được thả ra. Có thể cô sẽ bị giam cầm trong Hoàng cung cho đến khi Hoàng đế muốn cô được tự do.

Khả năng Hoàng đế thả cô đi chỉ có trong tưởng tượng.

“Nếu ta nói không thì sao?”

“Tôi xin lỗi, nhưng tội phạm cần phải được giải đi ngay, nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cưỡng chế ép người đi.”

Tuy nói như vậy nhưng hắn không có vẻ gì là áy náy.

Cho dù Hoàng đế có bị phản kích thì họ cũng đã đạt được mục tiêu. Hoàng đế là nhân vật ghê gớm hơn cô nghĩ rất nhiều. Ông ta có trong tay tất cả mọi thứ. Quyền lực, danh tiếng, tiền bạc, vô số nhân tài với lòng trung thành tuyệt đối.

“Có cảm giác như cả Đế quốc là kẻ thù của mình vậy.”

Valletta cẩn thận nhìn xung quanh. Gillian đứng trong đám hiệp sĩ đang nhìn cô kèm theo một nụ cười.

Ceylon nắm nhẹ lấy thắt lưng cô và kéo cô lại.

“A…”

“Ngài Valletta, tình thế có vẻ nguy hiểm. Ta hãy về trước đi.”

Valletta nhíu mày.

Cô quay đầu và nhìn gương mặt cứng đờ của Ceylon. Ngay khi cô sắp sửa gật đầu, tự hỏi mình có thể làm gì thì Gillian xuất hiện bên cạnh vị Chỉ huy đội Hiệp sĩ số 2.

“Sẽ có chút rắc rối đây.”

“Hội trưởng của Hiệp hội, Gillian.”

“Ngài Valletta thuộc về Ma tháp. Nếu ngươi có điều gì muốn nói, tốt hơn hết hãy gửi văn kiện đến Ma tháp.”

“…”

Trước những lời của Ceylon, mắt Valletta hơi mở to rồi nheo lại.

Trong tất cả những gì anh có thể nói, cô tự hỏi đó có phải điều duy nhất mà anh ta nghĩ không. Có lẽ anh không nghĩ ra những từ ngữ phù hợp để diễn tả ý của mình.

Ma tháp trên Đảo Bầu trời là nơi chỉ có pháp sư hoặc hậu duệ của pháp sư mới được phép cư trú, nhưng Valletta chỉ là một con người được sinh ra trong một gia đình quý tộc bình thường.

“Mình thuộc về Ma tháp sao.”

Có vẻ như cô đã được gắn thêm một danh hiệu mới, và cảm giác thật kì lạ.

“Nếu cô ấy đã phạm tội ở đây thì vẫn phải bị giải đi.”

“Cô ấy không có ma lực.”

“Nếu Ma tháp chủ đã say mê cô ta và gây ra những chuyện khủng khϊếp theo lệnh cô ta thì cô ta cũng là tội phạm. Đồng lõa cũng là kẻ phạm tội.”

Cô hoàn toàn bị đối xử như tội phạm. Cho dù cô có suy tính sâu xa đến đâu, nhưng nếu như bị đưa vào Hoàng cung, cô sẽ không bao giờ có thể thoát được.

Đôi mắt cô trở nên uể oải.

“Nếu tình thế này tiếp diễn thì kế hoạch mở hiệu thuốc cũng tan thành mây khói luôn…”

Nếu những tin đồn như thế này bị lan truyền, những người dân sẽ không đứng ra làm lá chắn cho cô. Đúng như dự đoán, lẽ ra cô nên diễn nhiều hơn một chút và tỏ ra buồn bã.

Ceylon duỗi tay và kéo một cây trượng ma thuật ra khỏi không trung.

“Ta không đồng tình với lựa chọn đó của cậu.”

Gillian mở miệng với vẻ mặt thoải mái. Các linh mục và tinh linh sư xuất hiện xung quanh hắn ta.

Ceylon đứng ngay sau lưng Valletta và cau mày.

Chẳng phải linh mục, tinh linh sư và pháp sư tương khắc nhau sao?

Cô lại uể oải đảo mắt. Phía sau Gillian và các Hiệp sĩ, mọi người đang bận rộn di chuyển xung quanh.

“Ở đây đang thiếu người! Tôi cần một ai đó đang rảnh rỗi…!”

“Ở đây không có ai rảnh rỗi cả!”

“Bọn họ đang nguy kịch… chúng tôi cần giúp đỡ!”

Đôi mắt của Valletta trở nên uể oải. Cô có thể sử dụng niềm tin vụn vặt tích lũy được.

Cô khẽ liếʍ môi và vỗ vào cánh tay của Ceylon.

Ánh mắt Ceylon hướng về phía cô.

“Để ta đi một lát.”

Ngay cả khi đang bối rối trước những lời nói của Valletta, Ceylon thả cánh tay cô ra.

Cô lục trong túi và lấy ra hai lọ ma dược. Sau đó cô ấy nắm lấy cổ lọ và lắc nhẹ.

“Ngươi có thể tạo ra một lọ như thế này không?”

“Không, ma pháp không thể dùng để “chế tạo” trừ Ma tháp chủ.”

“Là vậy sao?”

Anh còn phi thường hơn cô nghĩ. Cô cứ nghĩ đây là một việc đơn giản vì trước đó Ceylon có thể dễ dàng dọn bàn mà không tốn sức.

Cô không biết đó lại là việc chỉ có Ma tháp chủ mới có thể làm được.

“Ngươi có thể thu thập các mảnh thủy tinh từ tòa nhà đó không?”

“Được.”

“Vậy hãy làm đi. Ta còn có việc phải làm.”

Valletta không biết từ đâu lại dùng chân dọn đất sang xung quanh.

Sau đó, cô cầm một viên đá có cạnh nhọn trên tay, bắt đầu vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất.

Cô quỳ trên đất và vẽ một lúc. Carlon Delphine đứng một bên quan sát và ngạc nhiên.

“…Vòng tròn giả kim?”

Đã lâu lắm rồi ông mới được nhìn thấy một vòng tròn giả kim lớn đến vậy. Thật không dễ dàng để nhìn thấy một vòng tròn giả kim thuật như vậy khi ông luôn phải bí mật hoạt động ở nhiều nơi.

“Cô đang định làm gì? Nếu làm gì đáng ngờ, ta sẽ bắt cô ngay lập tức. Đừng quên bây giờ cô đang là nghi phạm.”

“A. Cứ để con bé như vậy đi, Chỉ huy đội Hiệp sĩ.”

“… Ngài Hội trưởng Hiệp hội Gillian.”

“Đó là một vòng tròn giả kim, thứ thường được các nhà giả kim sử dụng. Ngươi có thể coi như nó giống với vòng tròn ma thuật. Cứ đứng ngoài xem đi, không cần phải trong tư thế phòng bị đâu.”

Gillian đáp lại mà không rời mắt khỏi tấm lưng nhỏ bé của cô. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tấm lưng nhỏ bé với một vòng tròn giả kim như vậy.

Nói cách khác, đây là vòng tròn giả kim mà cô đã tự mình phát triển.

“Với hình tròn như vậy thì đây là một phép biến đổi à?”

Ceylon làm thứ gì đó trôi nổi trên không trung và bay về phía cô, sau đó dần dần hạ xuống.

“Chừng này đã đủ chưa?”

“À, được rồi. Ngươi có thể đặt vào bên trong vòng tròn không?”

“Vâng.”

Ceylon di chuyển cây trượng ma pháp của mình và nâng những mảnh thủy tinh hướng về phía vòng tròn giả kim.

Ceylon lùi lại một vài bước và quan sát xem cô đang làm gì. Cô đặt một trong hai lòng bàn tay của mình lên vòng tròn giả kim và từ từ mở miệng.

“Chế tạo.”

Hwaak-

Đột nhiên, vòng tròn giả kim bắt đầu hiện lên màu tím đậm. Sau đó, vòng tròn giả kim sáng đến mức làm họ lóa mắt, từ từ mất đi ánh sáng.

Đôi mắt Ceylon đầy sửng sốt. Vòng tròn sau khi sử dụng đã biến mất, và hàng chục cái lọ nằm trên sàn thay cho các mảnh thủy tinh. Cô xếp chúng thành một vài hàng.

“Ta cần một ít nước.” Cô nói mà không ngẩng đầu nhìn lên.

Nhận ra sự thật rằng cô đã quen với việc ra lệnh cho mọi người, Ceylon di chuyển cây trượng ma pháp của mình.

Một xô nước được đặt trước mặt cô. Valletta chia đều nước vào các lọ thuốc. Sau đó, cô vẽ một vòng tròn khác trên mặt đất và di chuyển những lọ chứa nước đã được lấp đầy một nửa.

Cô đặt lòng bàn tay của mình lên trên vòng tròn giả kim vừa vẽ và mở miệng.

“Biến đổi.”

Ánh sáng lại làm lóa mắt họ. Lúc này, ánh mắt của những người gần đó cũng đổ dồn về phía cô.

Sắc mặt Ceylon không được tốt. Anh không thể hiểu Valletta đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy.

“Thu hút sự chú ý của mọi người thế này thật không ổn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »