“Ách…”
“Nhóc có ổn không?”
“Vâng, em không sao…”
Đứa trẻ nắm chặt lấy lông của Jin bằng đôi tay run rẩy của mình, trả lời.
Sau khi xác nhận đứa trẻ không hề hấn gì, cô quay đầu đi với ánh mắt thờ ơ.
Valletta cưỡi trên lưng Jin, cúi đầu.
Khi Jin và Nereid cùng ra tay thì không khó để phá vỡ tường kính bao quanh họ.
Theo hai tinh linh, Valletta dường như đóng một vai trò trong việc xoa dịu mối quan hệ giữa sức mạnh của Pháp sư và các tinh linh mà xưa nay vốn bị chống đối. Đó là lý do tại sao cô có thể triệu hồi các tinh linh từ trong Ma tháp.
‘Có phải vì mình là một nhà giả kim không?’
Dù sao thì cô cũng may mắn khi có thể so sánh với một trong những ngón tay của Reinhardt.
Nếu anh thực sự muốn bắt cô, cô không thể trốn thoát.
“C-Cổ tay của người có ổn không, Chủ nhân?”
Vẻ mặt của Valletta trở nên kì lạ trước cách gọi đầy bất ngờ.
“Ta không phải chủ nhân của nhóc. Hãy gọi ta là Valletta.”
Valletta trả lời đứa trẻ bằng những lời mà cô đã nói với Reinhardt hàng chục lần, và nhìn xuống cổ tay mình.
Chiếc vòng tay anh tặng cô bị cắt ra bằng phong đao của Jin.
Phong đao đã cắt hơi sâu vào tay cô, nên máu vẫn không ngừng tuôn ra. Tuy đã buộc chặt bằng một mảnh vải nhưng máu không dễ dàng ngừng lại.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Ta không chắc nữa.”
Valletta trả lời với vẻ mặt bình thản.
Cô mang theo một số vật dụng thông thường trong phòng.
Không khó để gói lại vài chiếc thìa bằng vàng, một số món đồ trang sức và đồ bằng vàng có thể dùng được.
‘Nhưng miễn là mình còn giả kim thuật, mình sẽ luôn bị truy đuổi.’
Có lẽ giờ đây ở nơi nào cũng sẽ không được thoải mái.
Jin thả Valletta và cậu bé xuống một khu dân cư thưa thớt gần làng.
Valletta lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang túm lấy ống quần của mình, và thở dài.
‘Xem ra mình đã làm một việc không cần thiết.’
Valletta định để thằng bé ở lại phòng Bầu trời.
Tuy nhiên, cô chợt nhận ra rằng Reinhardt có thể vô cớ đổ lỗi cho đứa trẻ.
Cô không chắc liệu việc đổ lỗi ấy có khiến tính mạng của đứa trẻ này gặp nguy hiểm hay không.
Bên cạnh đó, thằng bé còn khéo léo nắm lấy chân cô và van xin một cách thê lương nên đã được đưa đi theo.
Cuối cùng cô đã đặt thằng nhóc lên lưng Jin và cùng nhau bỏ trốn, nhưng cô không có kế hoạch gì cả.
Nói cách khác, tiền vốn và kế hoạch đều không có. Ít nhất thì cô đã mang theo một ít vàng bạc từ phòng Bầu trời bên mình.
Cô kiểm tra số đá quý và vàng trong túi vải của và đưa cho Jin.
“Có viên đá quý nào khác thường hay chứa ma thuật không?”
Điều này nhằm đảm bảo không có ma thuật theo dõi nào.
Valletta cực kì thận trọng. Jin lặng lẽ nhìn vào túi vải của cô và lắc đầu từ bên này sang bên kia.
Cô gật đầu, nhìn chằm chằm vào cái mỏ nhô ra của nó.
“Ta sẽ đến tiệm đá quý trước.”
Trước đây cô có nghe nói rằng, ngoài hiệp hội nhà giả kim được Đế quốc công nhận ra còn một Hiệp hội không chính thức thuộc thế giới ngầm.
Khi một người được chính thức công nhận là nhà giả kim, người đó sẽ bị đưa đến Hoàng cung.
Để ngăn chặn điều đó, các nhà giả kim đã thành lập một hiệp hội trong thế giới ngầm, và mặc dù họ không thể có được giấy phép nhà giả kim chính thức được Đế quốc công nhận, nhưng cô nghe nói họ sẽ được cấp một thứ giống như tờ phiếu mà họ có thể sử dụng cho mạng lưới liên lạc của riêng mình.
Hiệp hội chia sẻ những thông tin như trao đổi công thức điều chế mới, mua bán nguyên liệu, và phân phối ma dược hoàn thành bằng thuật giả kim cho các quốc gia khác.
‘Và có thật là vẫn còn nhiều nhà giả kim đang lẩn trốn?’
Cô biết người muốn tham gia sẽ phải được giới thiệu thông qua một thành viên chính thức và làm một bài kiểm tra trước khi gia nhập.
Tuy nhiên, thế giới của Valletta chỉ gói gọn trong những gì Bá tước Delight cho phép.
Đa phần những người cô thường gặp là người trong dinh thự, hay còn gọi là rạp xiếc mang tên xã hội, và cô sẽ bị bắt phải biểu diễn như con khỉ trong rạp xiếc.
Rất khó để gặp những nhà giả kim khác như cô.
Cô đã từng gặp người đứng đầu Hiệp hội Nhà giả kim chính thức của Hoàng gia. Tuy nhiên, cô đã không thể cùng nói chuyện với người đó.
“Jin, ông có thể quay về được rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
Valletta nhăn nhó gật đầu trước giọng điệu thẳng thừng của Jin.
Việc cho đi một vài giọt máu không khó.
Cô nhìn Jin đang biến mất khi nó dần trở nên trong suốt và quay về phía ngôi làng.
“Ngài đang tìm nơi mà người đó không thể tìm thấy ngài?”
“Không có nơi nào cả.”
“Vâng?”
“Không thể chạy trốn khỏi Reinhardt. Dù sao thì anh ta cũng sẽ sớm tìm thấy chúng ta. ”
Valletta biết sức mạnh của anh ta.
Thời điểm anh thức tỉnh với tư cách là một Cường giả, sẽ không có ai trong Đế quốc mà anh không thể tìm thấy nếu anh đặt hết tâm trí vào việc tìm kiếm.
Anh vẫn chưa thức tỉnh, vì vậy bây giờ việc tìm kiếm có thể khiến anh ta đau đầu nếu anh cố gắng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cách.
Vì anh rất thông minh.
Valletta đã từng đọc trong cuốn tiểu thuyết, Reinhardt tình cờ sử dụng một vài phép dịch chuyển tức thời để phát hiện và xác định vị trí ai đó đã trốn thoát bằng cách sử dụng mana của mình.
“Nếu người không thể chạy trốn, thì tại sao…”
Cậu bé mở to mắt hỏi.
Tốc độ của Valletta không quá nhanh nên cậu bé có thể đuổi kịp.
“Bởi vì nếu ta và anh ta ở cùng nhau thì ta sẽ có cảm giác như mình sắp phát điên.”
“Vậy ư? Nhưng ngài đã chạy trốn khỏi một kẻ đáng sợ như vậy, nên nếu để anh ta tìm ra, anh ta sẽ gϊếŧ ngài.”
“Anh ta chắc chắn sẽ không gϊếŧ ta.”
“…Tại sao?”
“Bởi vì ta sẽ khinh thường anh ta. Và ta chắc chắn rằng anh ta cũng nhận thức được điều đó.”
Valletta bỏ mặc thằng bé trước những lời bí ẩn đó và bước vào làng.
Vấn đề là đây không thực sự là một ngôi làng.
‘Nơi này là thủ đô.’
Cô yêu cầu Jin thả họ ở một ngôi làng có đủ người, và nó đưa họ đến thủ đô.
Hiệp hội Nhà giả kim của thế giới ngầm phải ở đâu đó trong thủ đô, vì vậy kết quả có thể không quá tồi tệ…
‘Đây là lãnh thổ của Milrode.’
Thủ đô của Đế quốc, tất nhiên, ở đây có Hoàng cung và an ninh rất tốt.
Về độ an toàn, cô không thể đòi hỏi nhiều hơn, nhưng có những người biết Valletta. Đặc biệt đối với những cô gái trẻ và quý tộc bước vào vòng xã hội. Cô thường thể hiện thuật giả kim của mình, vì vậy nhiều người sẽ nhận ra Valletta dù cô không biết họ.
Khi bước vào một cửa hàng gần đó, cô mặc một chiếc áo choàng rộng và chìa ra một vài đồng tiền của mình để thanh toán.
Tiền là tất cả tài sản cô hiện có.
Cô mặc áo choàng để che mặt. Sau đó cô bước vào một cửa hàng đá quý cách đó không xa.
Sau đó, cô rút ra một viên ngọc trông bình thường mà cô đã lấy từ phòng Bầu trời và đặt lên quầy.
“Ta muốn bán thứ này.”
“Bán?”
Bà là một người thợ kim hoàn tồi tàn, nhưng có đủ tiền để sống một cuộc sống giản dị.
Bà lão nhìn cô, lắc đầu ngán ngẩm với những viên đá quý.
“Ta không có đủ tiền để mua lại số đá quý thượng hạng này. Ở thủ đô có rất nhiều cửa hàng đá quý, hãy đến đó.”
“Cứ trả cái giá cao nhất mà bà có thể trả được.”
Bà lão đưa bàn tay nhăn nheo vuốt cằm rồi lại lắc đầu.
Viên ngọc này quá tinh khiết, cần có tay nghề giỏi mới xử lí được, và khối lượng cũng khá nặng.
“Ta xin lỗi nhưng việc này quá khó. Nếu là đồ ăn trộm được thì mau đi đi.”
“Trộm…”
Cuối cùng thì, như bà lão nói, hàng ăn cắp chính là hàng ăn cắp.
Ngay cả khi cô muốn bán đi, cô cũng không thể biết được những người ở thế giới ngầm.
Vì phòng Bầu trời thuộc sở hữu của Chủ nhân Ma tháp, nên cô đã nghĩ trong phòng sẽ không có món đồ rẻ tiền kém chất lượng nào, nhưng không ngờ rằng cả những món đồ như thế này cũng bị từ chối.
“Ở đây có một nhà giả kim?”
“…Tại sao cô lại hỏi như vậy?”
Giọng bà lão vẫn vậy, nhưng đôi mắt trở nên sắc bén hơn.
Valletta ngậm miệng lại và đảo mắt.
Cô không biết tìm kiếm thông tin ở đâu, nhưng khi nhắc tới thế giới ngầm, cô chắc chắn là bà cụ biết.
“Tôi đang tìm một nhà giả kim mà tôi quen biết.”
Môi bà lão cong lên, rồi nở một nụ cười.
Bà đi xa khỏi viên ngọc.
“Nếu cô muốn thông tin, cô phải cho thấy sự chân thành của mình. Kêu nhà giả kim đó đến gặp mặt trực tiếp đi.”
“Bà biết bọn họ?”
“Nghe này, cô gái trẻ. Ta không biết cô từ đâu đến, nhưng nếu cô không muốn mình biến mất thì tốt nhất là cẩn thận mồm miệng của mình đấy. Đừng cố gắng làm thỏa mãn sự tò mò của mình.”
Chỉ vừa lúc nãy, bà tỏ ra không mấy thân thiện, nhưng bây giờ rõ ràng là thái độ thù địch.