Ngồi xuống phòng giám đốc. Trương Bảo An thoải mái cởi đôi giày cao gót, duỗi chân lên ghế sofa.
“Dạo này phất lên còn nhớ đến tôi sao?”. Hải Lăng tư lướt tin tức trên điện thoại.
“Nhớ anh nên muốn gặp anh đó mà”
“Đôi giày tôi mới tặng em đã đeo rồi sao?”
“Từ sân bay về đây sẽ có nhiều nhà báo chụp hình. Muốn nổi hơn một tí”
“Vậy mục đích đến đây là gì nhỉ?”
Trương Bảo An không lòng vòng mà vô vấn đề chính ngay. “Muốn gặp Âu Thiên Ân để chị Tiểu Mỹ tức chết”
Tiếng giày cao gót dồn dập đi tới. “Hải Lăng Tư... Anh không dạy dỗ con nhỏ đó một chút sao?”. Trương Tiểu Mỹ đẩy tung cửa đi vào đến nỗi Hải Lăng Tư cũng phải giật mình.
“A... lại gặp chị. Chị đến muộn mất rồi. Em cũng muốn gặp chị lắm nhưng giờ em phải đi chụp ảnh cho tạp chí Box rồi”
“Tạp chí Box???”. Trương Tiểu Mỹ dần hiểu ra câu chuyện.
“Đúng rồi. Là tạp chí hết hạn hợp đồng với chị và đã chọn em sau đó. Em đi đây”. Trương Bảo An lướt qua Trương Tiểu Mỹ không quên nháy mắt trêu tức cô ấy.
Vốn dĩ tạp chí Box là một tạp chí nổi tiếng với lượng xuất bản và bán ra chỉ trong tích tắc đã hết hàng. Trước đây, Trương Tiểu Mỹ chính là người mẫu được ký độc quyền hạn 5 năm với tạp chí. Vừa hết hạn họ còn chẳng thèm mời cô tái ký. Cô còn đang muốn dụ dỗ Hải Lăng Tư tìm hiểu chuyện thì hóa ra... Con nhãi con đã chiếm lấy vị trí của cô.
Đến khi Trương Bảo An đi rồi Trương Tiểu Mỹ vẫn còn phát tiết nhìn Hải Lăng Tư tức giận. Biết tình hình nguy cấp anh liền xuống nước hạ hỏa. Đúng lúc Trịnh Y đem trà vô. Nhìn thái độ của Trương Tiểu Mỹ một phần cô cũng đã đoán ra được một số chuyện.
“Hợp đồng của em sao nhỏ đó dám lấy?”
“Đó cũng là do nhãn hàng họ thấy em nhiều show diễn nên cũng đành tìm Trương Bảo An thay thế. Bảo bối ngoan, uống tách trà cho bớt giận. Tài nguyên của em chắc chắn sẽ tốt hơn Trương Bảo An thôi”.
Được Hải Lăng Tư ngon ngọt dỗ dành, Trương Tiểu Mỹ đành ra về tay trắng.
“Chị Tiểu Mỹ”.
Trương Tiểu Mỹ ngoảnh đầu lại đã thấy Trịnh Y đứng ngay cửa chờ.
“Thư ký Thiên có gì muốn nói sao?”
“Chẳng qua là muốn tiết lộ cho chị một tin tức tốt. Chỉ mong chị giúp đỡ về sau”.
“Huh”. Thư ký của giám đốc ai cũng đều nắm tin tức mật.
“Tuần lễ thời trang ở Pháp sắp tới. Tôi nghe đâu đó Trương Bảo An cũng sẽ tham dự. Và cả tổng giám đốc Âu...”
“À”. Thoáng đáy mắt xuất hiện ý vui, Trương Tiểu Mỹ mỉm cười bước đi. Thì ra cô dám thách thức tôi là vì sẽ gặp Âu Thiên Ân tại Pháp sao? Tôi đâu để cô dễ dàng đi như vậy được.
Làm sao Trịnh Y nắm giữ được tin tức này. Cũng phải cảm ơn Âu Thiên Ân cùng cô ăn tối đã tiết lộ câu chuyện này. Cô nhớ lại chuyện tối qua.
Âu Thiên Ân lái xe chở cô về nhà anh.
“Hôm nay em muốn ăn gì?”
“Tùy anh”. Câu trả lời hờ hững đến mức người kia phải quay lại nhìn sắc mặt.
“Sao vậy? Em giận anh gì sao?”
“Không có. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi”.
“Điều gì lại khiến em trầm ngâm?”. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Hương thơm trên mái tóc thoang thoảng khiến anh không tự chủ được mà hôn lên tóc cô.
“Không có gì đâu. Uhm ... Đừng...”. Âu Thiên Ân còn chẳng để cho cô trả lời. Khi môi anh chạm được lên tóc cô anh lại càng muốn chạm lên cổ cô hơn. Anh đã thành công để lại dấu vết trên cổ cô. Một vết đỏ nhỏ nằm ngay gáy cô.
Trịnh Y nhìn đi nhìn lại vết ửng đỏ trên cổ không khỏi tức giận. “Thiên Ân”. Ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ lên nó. “Em đã nói đừng cắn cổ em. Người khác thấy thì em biết trả lời sao đây?”
“Cứ nói là do Âu Thiên Ân làm”
Câu trả lời khiến cô nghẹn họng. Trả lời câu hỏi như vậy chẳng khác nào giúp những người khác tò mò về mối quan hệ của hai người họ. Nhưng mối quan hệ của bọn họ hiện giờ là gì?
“Sắp tới anh sẽ đi Pháp. Bởi vậy hôm nay muốn nấu ăn cho em”
“Đi công tác sao?”
“Dự tuần lễ thời trang bên đó cùng Trương Bảo An. Cô ấy nói muốn tham dự một lần cho biết”.
Trịnh Y cũng chẳng nói gì về vấn đề này. Cô thừa biết Trương Bảo An muốn gì và sẽ làm gì để đạt được điều này. Chắc hẳn cô ta đang ngấm ngầm lên kế hoạch tự tạo tin đồn yêu đương với Âu Thiên Ân.
Nhìn dáng vẻ anh đang nấu ăn thật giống người đàn ông của gia đình. Cô chợt suy nghĩ đến chuyện tình cảm của cả hai. Cô vẫn thường xuyên gặp anh tại nhà riêng như vậy. Ngay cả khi anh ấy có vài hành động thân mật hơn với cô thì cơ thể cô cũng không từ chối được.
Nhiều lúc ý thức cô cảnh báo không để cho anh thực hiện điều đó. Nhưng mỗi khi Âu Thiên Ân môi chạm vào cơ thể cô thì đầu óc cô cũng không thể nảy số suy nghĩ gì thêm. Cô đành chấp nhận điều đó. Muốn thân mật với anh hơn.
Cô cũng không muốn mập mờ một chút nào. Cảm giác này thật khó chịu. Nhưng muốn tiến đến thì bên cạnh Âu Thiên Ân lại xuất hiện những người phụ nữ đấu đá nhau. Thật phiền lòng.
“Lại đây. Anh nấu xong rồi. Cùng ăn thôi”