Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Tan Vỡ

Chương 4: Điều tra

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phải mất hồi lâu Trịnh Y mới đưa ra câu trả lời.

“Mình không... Hahaha tụi mình đã kết thúc từ năm 19 tuổi và bây giờ mình đã 27 tuổi. Mình sẽ cố gắng trở thành người bạn tốt của cậu ấy.”

...

Cốc cốc cốc

Châu Dĩ đẩy cửa bước vào phòng Tổng giám đốc Âu.

“Lão Trần đã bị tạm giam để điều tra những hành vi bất chính. Còn đây là tin tức về cô Thiên Khiết Trịnh Y mà tôi đã tìm hiểu qua.”

“Năm 19 tuổi. Sau khi ly hôn, mẹ cô ấy – Thẩm Uyên đã kết hôn với Triệu Nhĩ Khang. Vài tháng sau, tôi tìm hiểu được tin Thẩm Uyên mắc bạo bệnh đã mất vài năm sau đó. Triệu Nhĩ Khang thường xuyên bạo hành con gái của Thẩm Uyên cũng là cô Trịnh Y, ông ta thường đe dọa cô ấy nghỉ học để kiếm tiền trả viện phí.

Năm 22 tuổi, Thẩm Uyên mất để lại khoản vay nặng lãi tiền chữa bệnh. Triệu Nhĩ Khang cũng bỏ nhà đi. Tính đến hiện tại số nợ của cô là $$$.

Năm 23 tuổi, tốt nghiệp đại học. Do mức sống ở đây quá cao, cô chuyển về thành phố Z để làm việc tại nhà hàng Paris John’s vào buổi tối. Sáng làm việc tại cửa hàng tiện lợi.

Tổng giám đốc còn muốn biết thêm thông tin gì nữa không?”

Âu Thiên Ân lặng thing. Ánh mắt chứa nhiều suy tư. Khoảng thời gian qua anh cũng chẳng để tâm đến cô. Cứ ngỡ một lần rời xa là mãi mãi xa. Và rồi sau đó, cô lại xuất hiện bên anh một lần nữa.

“Cậu làm theo tôi những điều này. Nhớ phải thật âm thầm”. Anh dặn dò Châu Dĩ từng thứ mới chỉ xuất hiện trong đầu anh. Nghĩ tới là phải làm liền. Nhiều lúc anh cũng thắc mắc tại sao phải làm điều này, có lẽ anh giàu.

..........

Một buổi sáng sớm thật tuyệt vời. Không gian tĩnh lặng cùng không khí trong lành. Nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ. Hôm nay Trịnh Y xin nghỉ làm. Đã 4 năm nay cô không được tận hưởng buổi sáng nào trọn vẹn. Thậm chí thứ bảy, chủ nhật cô vẫn vùi đầu vào công việc.

Tỉnh dậy vươn vai cho cơn uể oải nhanh qua. Cô bật một bài hát mình thích sau đó đi đánh răng rửa mặt. Cô lựa chọn cho mình loại mặt nạ dưỡng da để bù đắp cho làn da làm việc quá tải ngày đêm.

Thậm chí hôm nay cô còn có thời gian pha một tách trà nóng và làm một chút bánh để thưởng thức buổi sáng tuyệt vời này.

Reng ... reng ... reng. Âm thanh cuộc gọi phá tan bầu không khí yên tĩnh này đây.

‘Là số của chủ nợ. Sao lại đòi nợ sớm như vậy’. Cô e dè phân vân không biết nên nghe máy hay tắt máy. Nhưng cuối cùng cô vẫn đành nghe điện thoại.

“Trịnh Y xin nghe máy. Hôm nay chưa đến cuối tháng sao chú lại đòi nợ sớm thế này. Chú có biết cháu phải làm việc khổ cực kiếm từng đồng tiền để trả nợ không?”. Cô xả một tràng lời nói không kịp cho chủ nợ phản hồi.

“Tôi không phải gọi để đòi nợ. Có người đã mua lại khoản nợ này của cô. Cô liên hệ đến số điện thoại này để hỏi người ta. Tôi chỉ thông báo đến cô vậy thôi. Chào cô”. Nói rồi ông chú tắt máy, Trịnh Y vẫn còn chưa tải được thông tin vừa rồi thì tin nhắn chủ nợ gửi cô số điện thoại mới.

Cô nghi hoặc đây có phải là vụ lừa đảo hay không. Với khoản tiền lãi cao mà ông chú đó nhận được không lẽ nào ông ta lại nhường cho người khác. Hay ông chú đó bị bắt cóc. Bỗng nhiên cô rợn sống vai gáy. Cô e dè ấn gọi điện thoại cho chủ nợ mới.

Tút ... tút ... Đến chuông kêu thứ 2 người đó đã nhấc máy.

“Trịnh Y xin chào. Tôi được thông báo là khoản nợ của tôi đã chuyển nhượng sang cho chủ nợ mới. Xin hỏi ai đầu dây bên kia ạ?”

“Chào cô Trịnh Y. Chúng tôi đại diện cho người bên cộng đồng hỗ trợ bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện một chương trình “Xóa bỏ nỗi đau người ở lại”. Chương trình này nhằm giúp những người có khoản nợ vay nặng lãi sau khi điều trị cho phụ nữ và trẻ em không may đã qua đời. Chúng tôi sẽ mua lại khoản nợ và cô Trịnh Y chỉ cần trả tiền theo định kỳ không kèm lãi”.

“Thật vậy sao. Các người không lừa tôi chứ”. Giọng nói của Trịnh Y tỏ lên vẻ vui mừng khôn xiết.

“Chúng tôi sẽ gửi lại cô bản hợp đồng điện tử. Cô xem xét điều khoản trong đó và ký bằng chữ ký điện tử gửi lại chúng tôi. Nếu có gì không vừa ý, cô Trịnh Y có thể liên lạc qua số này để chúng tôi nắm bắt tình hình”.

‘Yahh ... Đúng là một buổi sáng tốt lành và tràn ngập nhiều may mắn. Thật đúng đắn khi mình quyết định xin nghỉ ngày hôm nay. Điều cần làm bây giờ mình cần làm là phải tìm hiểu thêm một số công ty mới. Bớt được khoản lãi thì mình có thể làm một công việc ổn định hơn, thậm chí là tốt hơn".

Cô đã bắt tay vào việc viết một bản CV mới, một bản CV thật hoàn chỉnh. Mất một ngày để cô thật tỉ mỉ hoàn thành bước đệm bắt đầu công việc mới. Sau khi hoàn thành được bản CV ưng ý nhất, cô thực hiện việc rải CV khắp nơi. Chỉ cần công ty nào đăng tuyển thì cô đều gửi CV đến.

Trịnh Y dự tính cuối tuần này nếu nhận được lời mời phỏng vấn của công ty khác, cuối tháng cô sẽ xin nghỉ việc tại cả hai nơi. Cô sắp được chấm dứt những chuỗi ngày lo toan sống trong gánh nặng trả nợ. Đến tận năm 27 tuổi, cô mới có thể thoải mái hơn với bản thân một chút. Nếu bản thân không cố gắng thì cuộc sống sẽ vùi dập ngay lúc cô cảm thấy mình thất bại nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »