Tại một quán bar dành cho những nhân vật nổi tiếng, ba người đàn ông đang tụ họp với nhau.
Chủ quán mở quán cũng đã được mấy năm, mỗi lần ba người đó đến đây, chủ quán đều tiếp đón họ nồng nhiệt ngoài ra việc anh ta là tình báo cho những cô em luôn muốn gặp hai người đàn ông lớn ai cũng biết.
Đám người bàn tán xôn xao đa phần là phụ nữ. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt của vài thằng nhóc ghen tị liếc qua.
“Tổng giám đốc Âu kìa. Anh ấy đẹp trai quá”.
“Hải Lăng Tư hợp gu tôi hơn chứ. Anh ấy không lạnh lùng như Âu Thiên Ân”.
“Kể ra ba người họ ai cũng đẹp trai nhưng Châu Dĩ lại có vẻ hiền lành nhất”.
“Cậu dám xin số một trong ba người chứ?”
“Mỹ Nhân hay là cậu qua đi. Cậu nổi tiếng nhất trong đám chúng tôi mà. Nếu cậu xin được tôi cược 1 chai nước hoa bất kỳ”
“Vậy sao? Tôi sẽ thử”. Mỹ nhân vuốt tóc suy nghĩ, cô lấy trong người một thỏi son màu đỏ đậm, thoa lên môi.
Mỹ Nhân được biết đến là mỹ nhân học đường. Với vẻ đẹp tự nhiên và xuất chúng của cô, khiến cho bao nhiêu nam sinh say mê. Thậm chí, cô đã từng có mối tình với diễn viên nam khi mới vào năm nhất đại học.
“Aaaaa. Tôi xin lỗi. Áo của anh bẩn hết rồi”. Ly rượu cô cầm trên tay va trúng áo của Âu Thiên Ân. Cô vội vàng lấy khăn ướt ra lau cho anh, bàn tay vô tình chạm đến phần cơ bắp rắn chắc.
Cả ba chàng trai đều nhìn hành động của cô đã biết tiếp theo người đẹp này muốn làm gì.
“Thật xin lỗi. Do đông quá nên tôi đã va phải anh”
“Không sao”. Âu Thiên Ân cởi bỏ áo khoác ngòai, lấy khăn giấy thấm ướt. Chắc anh cũng đã quá quen với mấy điều này nên hôm nay đã mặc một chiếc sơ mi màu đen.
“Tôi có thể xin số điện thoại của anh. Nếu anh không đưa số, tôi sẽ không cách nào đền bù và càng áy náy hơn”
“Được thôi. Châu Dĩ, cậu lấy số cô ấy và phụ trách giúp tôi vấn đề này. Còn hiện giờ chúng tôi đang bận”
Âu Thiên Ân từ chối khéo léo khiến Mỹ Nhân chưa nói hết đã đành lấy số, ngậm ngùi bỏ đi.
Sự việc này lần nào đến đây cũng xảy ra, Hải Lăng Tư nói chuyện mang hàm ý châm chọc: “Thiên Ân có sức hút quá. Lần nào các cô gái cũng xin số điện thoại cậu. Còn tôi thì không”
“Lần sau tôi sẽ cho số cậu”
Châu Dĩ bồi thêm một câu. “Nếu cậu rảnh thì phụ giúp tôi bớt công việc đi”. Vừa nói vừa đọc tin nhắn mỉm cười.
“Nãy giờ tôi để ý. Cậu đang yêu sao?”. Hải Lăng Tư nhìn Châu Dĩ vùi đầu nhắn tin không ngừng. Nãy giờ chỉ có một ly rượu chưa hề vơi.
“Gần như là vậy”
“Ha ... cậu giỏi thật dám đi trước cả tôi và Âu Thiên Ân. À nhắc mới nhớ... Hôm trước tôi qua nhà cậu ta, thấy cậu ta đang trên giường vui vẻ với cô nàng nào đó”
Châu Dĩ cười nhếch khóe môi. “Thật sao. Âu Thiên Ân cũng biết làm chuyện người lớn hay làm sao?”
Âu Thiên Ân mặt dần ửng đỏ nhưng anh vẫn lấy lại trạng thái bình thường nhanh chóng bằng cách uống hết một ly rượu nhưng vẫn không đáp trả lại câu hỏi của Châu Dĩ.
“Tôi tò mò về cô gái ấy quá. Tôi có quen cô ấy không? Hay có gặp qua cô ấy chưa? Là diễn viên , ca sĩ hay người mẫu nhỉ”. Hải Lăng Tư đặt ra một loạt câu hỏi.
“Cậu hỏi nhiều như vậy cậu ta cũng không trả lời đâu”
Không vòng vo tam quốc, Hải Lăng Tư đặt câu hỏi trọng tâm. “Là tình một đêm hay nhiều đêm?”
Dứt lời đã nhận được ánh mắt đầy nộ khí từ Âu Thiên Ân. “Hỏi cậu cũng không nói. Chỉ có tôi là chưa có ai đây. Thật oan ức”.
Hải Lăng Tư bữa đó uống rất say. Hôm đó, đưa cậu ta về nhà rất khó khăn.
Sáng ngày ra cậu ta vẫn tới công ty đúng giờ.
“Chào giám đốc”. Trịnh Y tươi cười chào anh.
“Sáng nay lại nhận hoa sao? Hoa cũng đẹp đó”
“Vâng cảm ơn giám đốc. Ngày hôm nay Trương Bảo An sẽ ra mắt với tư cách MC của một chương trình. Tôi không được tiết lộ khách mời đặc biệt là ai. Giám đốc có muốn gửi hoa đến cô Trương Bảo An không?”
“Gửi hoa đi. Lấy loại hoa hồng nhập khẩu mà Trương Bảo An thích nhất. Một trăm bông”.
Một trăm bông cũng là không nhiều lắm. Để lấy lòng người đẹp thì có mua vạn bông cũng được. Chỉ tiếc Trương Bảo An một lòng với tên Âu Thiên Ân số hưởng đó.
“Vâng thưa giám đốc. Tôi lên trường quay trước”
“À hôm nay cậu ta cũng đến. Ha... thư ký Thiên đi mất rồi”. Vừa ngoảnh qua đã thấy bóng dáng Trịnh Y đi một mạch về phía thang máy, tâm trạng hôm nay cũng tốt hơn rất nhiều.
Trương Bảo An đặc biệt búi gọn tóc, phía sau cài một chiếc kẹp. Cô diện một bộ váy trông rất kín đáo và lịch thiệp. Ngay cả người trang điểm cũng khen cô rối rít. “Trương Bảo An ơi, chị đẹp thật đó”.
Trương Bảo An khẽ mỉm cười đáp lại: “Tôi cũng không đến nỗi như chị nói. Cảm ơn chị”. Nhân viên vừa ngưỡng mộ cô vì xinh đẹp lại còn khiêm tốn.
Từ phía xa, vị khách mời đặc biệt đã xuất hiện. Cả trường đều bị chấn động bởi vẻ đẹp của người đàn ông kia.
“Anh ấy đẹp trai quá”
“Nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trên clip”
“Clip nào? Anh ấy là người nổi tiếng sao?"
“Anh ấy là bác sĩ Trần, đã xuất hiện trong clip cứu người đột quỵ đó”