Khi hai người quay trở lại bàn ăn. Ghế ngồi đã được đổi mới. Thảm nền cũng được thay ngay. Căn phòng trở về trạng thái ban đầu. Phải nói nhân viên ở đây dọn dẹp rất nhanh gọn và chu đáo.
Tổng giám đốc Âu quay lại ghế ngồi, sắc mặt không thay đổi. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn. Trợ lí Châu đang đợi người ra lệnh đổi người phục vụ mới. Anh đang đợi thời cơ tới để trút thêm bực tức lên đầu Trịnh Y. Điều đó có vẻ không thể vì ông chủ anh không có ý định đổi người.
“Lão Trần. Bao nhiêu năm nay ông đã ăn chặn của nhà hàng này không ít. Khách hàng phàn nàn rất nhiều. Không những thế ông còn dùng thủ đoạn chơi xấu quản lí trưởng cũ. Ta đã nhắm mắt làm ngơ cho ông rất nhiều lần. Nhưng có vẻ ông không ngoan ngoãn rồi”. Tổng giám đốc Âu nhấp chút rượu vang từ tốn nói.
Trợ lí Châu ném bản báo cáo lên bàn. Trong đó đầy đủ chi tiết những hành vi xấu của ông ta gây nên. Bao năm qua không phải chúng ta không biết, chỉ là chúng ta đã nhắm mắt cho qua nhiều lần nhưng kẻ tham lam như lão lại không biết điều.
“Tổng giám đốc Âu. Tôi biết lỗi rồi. Hãy cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn”. Lão Trần nói không chút ngượng miệng.
“Ồ... Những kẻ không biết điều lại có thể xảo trá như vậy sao? Quản lí Trần ... ông có 2 sự lựa chọn. Một là ngồi tù. Hai là tự rời vị trí này. Vĩnh viễn không quay lại nơi đây."
“Âu Thiên Ân. Anh dám làm điều đó sao?”. Hắn ta tức giận, tức đến mức phát điên. Hắn mất lí trí, đôi tay không ngừng run rẩy, ly rượu trên tay hắn sóng sánh.
“Nếu tao ở tù, tao cũng không cho mày yên đâu”. Hắn cầm lý rượu ném lực mạnh vào phía Thiên Âu. May mắn thay ly rượu chỉ bay trúng ngay mặt bàn. Mảnh vỡ văng tung tóe.
Thấy nguy hiểm, anh liền xoay người che chắn cho Trịnh Y. Đầu cô nằm trọn trong l*иg ngực anh. Một mảnh vỡ nhỏ đã kịp để dấu sắc đỏ, tứa máu trên khuôn mặt anh.
Bảo vệ bên phía nhà hàng ập đến giam giữ lão Trần. Lão ta không ngừng la hét, chửi rủa tập đoàn họ Âu. Âu Thiên Ân chỉ nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh. Anh biết cuộc đời sau của lão chắc chắn sẽ tàn lụi.
Cô ngước nhìn anh. Máu trên mặt cũng đang từ từ tứa ra. Cô loay hoay kiếm băng dính dán lên vết thương này. Khuôn mặt đẹp trai ấy mà để lại vết sẹo thì xấu lắm.
Lão Trần đã bị bắt, hắn ta phải trả giá cho những điều hắn làm. Chức quản lí trưởng được phục hồi lại cho quản lí cũ.
Tổng giám đốc Âu cùng trợ lí Châu sau khi xử lí xong chuyện thì đã lên đường trở lại thành phố X. Gương mặt của Âu Thiên Ân vẫn lạnh lùng, ánh mắt cậu ta trở lên suy tư suốt chặng đường ra sân bay. Bất giác cậu ta đã châm xong điếu xì gà từ bao giờ. Trước giờ, nguyên tắc của cậu ta không bao giờ hút xì gà trên xe nhưng hôm nay đầu óc rối bời. Cậu ta đã châm điếu từ lúc nào không hay.
“Cậu tìm hiểu thông tin về Thiên Khiết Trịnh Y cho tôi. Càng nhanh. Càng tốt”. Nói dứt lời, cậu rít điếu thuốc, hơi khói lan tỏa ra ngoài cửa sổ xe hơi.
Trịnh Y và Tiểu Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau ngày hôm nay. Cô liền xin quản lí cho phép nghỉ ngày hôm sau vì tinh thần vẫn còn đang bất ổn.
Sau khi về đến nhà, Trịnh Y vẫn không tin được mình đã gặp lại người yêu cũ. Phải nói là người yêu quá cũ. Họ đã chia tay 8 năm nay. Và điều đặc biệt hơn, nhà hàng nơi cô đang làm lại là chuỗi nhà hàng của anh ấy. Thật là ma xui quỷ khiến mà.
Lo suy nghĩ mông lung mà cô quên mất mình phải xử lý chiếc áo dính rượu. Nhưng với chiếc áo đắt tiền này, cô phải xử lí ra sao. Không thể tẩy cũng chẳng thể giặt sạch. Hay đem ra tiệm. Nhưng lỡ tiệm giặt hư thì có mấy tháng tiền lương của cô cũng không đền được. Lần này phải cầu cứu Lý Uyển Vi – Bạn thân cấp 3 của Trịnh Y.
“Sao vậy Y Y ... Oáp ... Mình mới đi Club về.”
“Chuyện là như vậy ...”. Cô kể liền mạch, không thừa không thiếu một chữ.
“Cái gì cơ? Cậu gặp lại Âu Thiên Chấn và cậu đã cởϊ áσ cho cậu ta? Cậu và cậu ta ... có xảy ra chuyện gì không?”. Đầu óc của Lý Uyển Vi thật đen tối.
“Làm gì có chuyện quái xảy ra mình. Mình chỉ giúp cậu ấy thay áo thôi. Mình còn năn nỉ cậu ấy đừng báo cáo sự việc với quản lí trưởng nữa.”
“Trịnh Y thật điên rồ. Sao cậu có thể làm điều đó với người mà cậu đã bỏ rơi. Đúng vậy. Cậu làm hư áo cậu ấy và giờ đi năn nỉ cậu ấy bao che lỗi lầm cho cậu”. Uyển Vi tức giận giùm Âu Thiên Ân.
“Mình biết mình sai rồi. Mình đang có ý định trốn tránh cậu ấy. Công việc này cũng cực quá nên mình tính ... tính tìm một công việc toàn thời gian luôn. Cậu thấy sao?”
“Cậu có thể vào cửa hàng của mình làm mặc dù lương hơi ít xíu thôi.”
“Mình cảm ơn Uyển Vi. Nhưng chắc để mình tìm kiếm thêm công việc mới". Mới nói đây, Trịnh Y đã rưng rưng nước mắt cảm động
Tính tò mò của Uyển Vi nổi lên. Cô dè dặt đặt câu hỏi với người bạn thân của cô. “Nãy giờ mình cũng muốn hỏi cậu... liệu cậu còn tình cảm với Âu Thiên Ân không hay là chút cảm xúc nào đó?”