Trịnh Y cũng không còn vũng vẫy. Thiên Ân mới buông cô ra. Hai người đối diện trực tiếp với nhau. Thiên Ân anh còn nhiều điều muốn nói nên không thể để cô về như vậy được.
“Em không thể đối xử với tôi như người bạn sao? Người lạ là sao? Anh cũng là bạn học của em”
Ngẫm lại lúc đó Trịnh Y cũng cảm thấy sai. Dù sao hai người cũng là bạn học cũ nhưng trong tình huống đó, với món quà trị giá cao, cô đã lỡ tay nhắn tin cho anh. Thiên Ân không phản hồi lại vấn đề đó nhưng hóa ra lại ghim trong lòng từ lâu.
“Chuyện đó là tôi sai. Tôi xin lỗi”
“Vậy sau này em sẽ đối xử với tôi tốt hơn chứ?”
“Tôi thấy hai chúng ta cứ như vậy là được rồi”. Cô tránh né câu trả lời của anh.
“Anh muốn được cười đùa với em như Châu Dĩ. Thậm chí cậu ta cũng chỉ là người lạ với em thôi”.
Trịnh Y nghe đến đây liền đỏ mặt. Cô chợt bật tiếng cười. Thiên Ân thì vẫn vậy. Vẫn đang tức giận như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu quý.
“Tôi có thể đối xử với anh như vậy... Một chút”
Nghe được câu trả lời này, anh liền thỏa mãn hơn. Cơ mặt đã giãn ra đáng kể.
“Anh còn gì nói nữa không?”
“Em đọc bài báo sáng nay chưa? Em đừng để ý đến vấn đề anh tặng hoa cho Tiểu Mỹ nhé”. Nói rồi anh hôn nhẹ vào mu bàn tay cô.
Cảm giác đôi môi chạm lên mu bàn tay có chút nóng ran, lan tỏa một cảm xúc kì lạ khắp cơ thể. Cô rụt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng, câu chữ lại lộn xộn hơn.
“Tôi không để ý đâu. Tôi không quan tâm chuyện của hai người”
Sắc mặt của Thiên Ân lại trở lên khó chịu. Anh không trả lời cô, chỉ nhìn chẳm chằm gương mặt cô.
“Em không quan tâm tôi. Nhưng tôi lại quan tâm đến chuyện của em và những người đàn ông khác”.
Cơ thể anh dần trở nên nóng bức. Hơi men đã lấn át lí trí anh. Anh không thể kiềm chế mà hung hăng hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô. Chạm được đôi môi này, cơ thể anh như dịu hẳn đi. Cảm giác như đạt được, thỏa mãn điều gì đó.
“Uhm... Thiên Ân... bỏ tôi ra. Mọi người ...”
Đôi môi của anh vẫn dính chặt. Cũng không cho cô nói hay phản kháng. Anh ôm eo cô. Tay còn lại nắm hai tay để cô không thể vùng vẫy.
Hơi thở của anh dần ổn định trở lại. Lúc này mới từ từ rời đôi môi của cô, mặc dù còn rất nhiều luyến tiếc nhưng lần sau anh tự nhủ sẽ hôn cô nhiều hơn thế.
Trịnh Y bỏ chạy lên chiếc taxi gần nhất. Cô để mặc anh một mình. Nhưng anh lúc này cũng không quan tâm bản thân bị bỏ mặc. Anh rất thỏa mãn với hành động vừa rồi.
Cả đêm đó có hai người không ngủ được. Mỗi lần Trịnh Y nhắm mắt lại nhớ đến cảnh đó. Uyển Vi, cô gái còn lại thì vẫn đang mong ngóng tin nhắn từ Châu Dĩ. Thỉnh thoảng tin nhắn kêu lên, cô đều ngó xem phải tin nhắn Châu Dĩ gửi đến không. Nếu không phải anh, cô cảm thấy hụt hẫng và rưng rưng nước mắt muốn khóc.
Sáng ngày ra, cả hai bọn họ mắt đều thâm như gấu trúc.
Hải Lăng Tư thấy vậy liền hỏi thăm cô thì lại bị cô trách về vấn đề anh đã không đưa cô về nhà sau bữa tiệc.
Ting ... Ting ...
Uyển Vi cầm điện thoại lên. Lần này thì cô không mong chờ gì nữa.
- Xin lỗi Uyển Vi. Hôm qua công ty quá bận, tôi không thể gặp em được.
- Tôi cũng trả lời tin nhắn quá chậm. Chắc hẳn em rất lo lắng.
Hai tin nhắn liên tục được gửi đến. Trái tim Uyển Vi thật sự muốn bùng nổ. Khoảnh khắc đọc dòng tin nhắn mọi thứ như ngưng đọc.
- Tôi cũng không quá lo lắng. Cảm ơn anh.
Bộ dạng mất ngủ này mà cô dám nói không lo lắng sao? Cô phải giả bộ lạnh lùng một chút để anh ấy không nghĩ cô là kẻ mê trai. Lỡ gửi những dòng này, lỡ anh ấy chỉ thả tim hay sticker đáp lại thôi thì sao? Uyển Vi la hét một mình trong cửa hàng khiến nhân viên nhìn cô với ánh mắt lạ thường.
- Đây là lỗi của tôi. Chủ nhật này em mời tôi coffee. Hôm khác tôi sẽ mời em dùng bữa.
Hahaha. Uyển Vi bật cười thành tiếng. Vừa rồi thì la hét, bây giờ lại cười lớn. Chỉ có những người dính vào tình yêu mới thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy.
- Tôi hiện giờ khá bận.
Cô trả lời khá lạnh lùng để cho anh thấy giá trị của cô nằm ở đâu. Anh phải là người năn nỉ hẹn cô để xin lỗi thay cho ngày hôm đó. Lúc đấy cô sẽ tỏ ra mình tha thứ cho anh mà chấp nhận điều đó.
- Nếu Uyển Vi đã từ chối thì tôi cũng không làm phiền em nữa.
Cái gì? Anh ấy không năn nỉ mình mà chấp nhận luôn sao. Uyển Vi lúc này đây lại rưng rưng nước mắt khóc thầm. Bước đi này của cô sai rồi. Đáng lẽ không nên làm màu mè mà đồng ý luôn với anh thì bây giờ đã không thành ra vậy.
- Ý tôi là tuần này khá bận. Có thể mời tôi vào tuần sau.
Vừa nhắn tin vừa mong anh ấy đổi ý lại. Không dễ gì mới có cơ hội gặp được trai đẹp. Cô đâu dễ gì mà lại từ bỏ nhanh như thế.
- Cảm ơn em đã tạo cơ hội cho tôi. Hẹn em vào tuần sau.
Yeah. Uyển Vi đã thành công hẹn Châu Dĩ đi ăn vào tuần sau. Không uổng công nãy giờ cô suy nghĩ kỳ công. Lần sau, nhất định cô phải làm cho anh ấy thích cô bằng mọi giá. Mình cũng đã đến tuổi cưới chồng rồi. Châu Dĩ ơi! Hãy đến đây với tôi.