“Trương Tiểu Mỹ đến rồi”. Toàn bộ công ty đều xếp hàng hai bên thảm đỏ để chào mừng sự trở lại của cô ấy.
Trương Tiểu Mỹ xuất hiện hào nhoáng trước ánh đèn flash của báo chí. Cô khoác tay Hải Lăng Tư bước trên thảm đỏ và nhận bó hoa từ Âu Thiên Ân.
Báo chí liền nổi lên với tiêu đề “Sự trở lại của Trương Tiểu Mỹ đã khiến tổng giám đốc tập đoàn Âu Chấn bỏ công việc đến chúc mừng”. Kèm theo đó là bức ảnh anh ấy tặng hoa cho cô.
Trong phòng chờ của diễn viên, cô ta đọc báo thì không vừa ý.
“Sao lại đăng tải ảnh với góc chụp như thế này? Tôi cất công mặc bộ đồ này mà các người chụp vậy sao?”. Cô ta ném điện thoại văng trúng gương mặt người trợ lý.
“Em xin lỗi chị Tiểu Mỹ. Em sẽ kiểm duyệt ảnh ngay lập tức và đăng nhiều bài hơn thế”.
“Hứ. Mau cút đi cho tôi. Bao giờ đến giờ diễn gọi tôi”.
Trợ lí bị chửi đến mức phải ra ngoài. Nhân viên trong công ty chỉ dám lặng lẽ nhìn rồi rời đi. Không ai muốn gây chuyện với Tiểu Mỹ cả.
Sau một tiếng chờ đợi thì Tiểu Mỹ cũng đã chịu ra ngoài diễn.
Cắt .... cắt .... cô diễn lại.
“Cô diễn như vậy thì nên học lại lớp diễn xuất đi”. Đạo diễn tức giận đến mức chẳng kiêng nể gì.
Chát.... Tiểu Mỹ tát diễn viên phụ một cái rõ đau.
“Cô diễn không đàng hoàng thì đừng trách tôi”.
Tiểu Mỹ, cô ta đúng là biết đổ lỗi cho người khác. Tát diễn viên phụ để đổ lỗi do người phụ không biết diễn làm ảnh hưởng đến đoàn phim.
Việc đổ lỗi cho người khác quá quen thuộc với Tiểu Mỹ. Vấn đề tốt đẹp thì nhắc tên cô. Vấn đề xấu thì hắt nước bẩn vào người khác.
“Thôi. Hôm nay đã mệt. Chúng tôi còn có buổi hẹn tiệc với tổng giám đốc nên chúng ta dừng sớm tại đây”. Trợ lí chưa kịp nói dứt câu, Tiểu Mỹ đã bỏ đi để lại sự bàn tán của cả đoàn phim.
Đã là buổi hẹn với giám đốc và tổng giám đốc thì không thể thiếu thư ký và trợ lí của bọn họ.
“Champange. Mừng em trở lại”. Hải Lăng Tư cụng ly.
“Lần này phải cảm ơn giám đốc đã tạo tài nguyên cho em. Nhưng công ơn lớn là của tổng giám đốc Âu nên hôm nay xin mời rượu hai anh”. Nói rồi cô ta ngỏ ý đổi chỗ ngồi gần với Thiên Ân.
Cả hai người đàn ông bọn họ đều bị cô ta chuốc rượu. Người có tài ăn nói và sắc đẹp như cô ấy mới có khả năng làm điều này.
Trịnh Y vẫn đợi bữa ăn kết thúc để gặp Thiên Ân nói chuyện về chiếc thẻ nhưng đã hơn 9 giờ rồi. Và cô cần về nhà để tiếp tục công việc ngày mai. Cả ba người họ đều ngà ngà say chỉ còn lại Trịnh Y và Châu Dĩ. Để gϊếŧ thời gian, cô cùng Châu Dĩ nói chuyện phiếm.
Hai người họ to nhỏ với nhau điều gì đó rồi lại cười khúc khích khiến Thiên Ân chú ý đến. Anh liếc mắt nhìn Châu Dĩ. Đến nước này Châu Dĩ đành im lặng còn Trịnh Y thì vô tư hồn nhiên không biết gì.
Quá 9 giờ rưỡi tối, cô đành nhắn tin cho Thiên Ân.
- Anh ra ngoài nói chuyện với tôi một chút.
Nhắn xong tin này cô liền xin phép về nhà sớm. Lăng Tư thấy cũng đã quá giờ, đồng ý cho cô về.
Thiên Ân cũng lấy cớ đi nghe điện thoại liền rời đi.
Trịnh Y đợi anh ở góc khuất của nhà hàng. Anh đi đến, cơ thể phảng phất toàn hơi rượu. Nhìn bề ngoài cũng không biết anh say hay tỉnh.
“Chuyện về chiếc thẻ. Tôi đưa lại anh”. Trịnh Y đưa lại thẻ đen cho anh.
Anh nhận lấy và cũng không nói thêm gì.
“Chuyện đó... Tôi sẽ trả lại tiền sau”
Thiên Ân cau mày, bờ môi khẽ nhếch lên phảng phất toàn hơi thở của rượu. “Thứ anh cho em không cần phải đưa lại”
“Tôi không thể lấy không của ai cái gì. Tôi rất áy náy”
“Vậy hoa của Trần Minh Dương và Trương Chiến Hào em nhận không thấy áy náy sao?”. Nghe đến đây, Thiên Ân trong lòng như lửa đốt, anh cũng không ngại nói thẳng ra việc đó.
“Sao ... sao anh biết điều đó”
“Em mỗi tuần đều đặt hoa ở phòng của Hải Lăng Tư. Lẽ nào anh không biết”.
Trịnh Y bắt đầu phủ nhận. Cô cũng chẳng muốn nhận hoa làm gì cả nhưng Minh Dương cao tay, nhờ shipper giao hàng cô làm sao trả lại. Còn Trương Chiến Hào cô chỉ coi như là hoa của đối tác tặng công ty chứ không có ý gì hơn. “Những thứ đó giá trị không lớn. Cái kia tôi không thể nhận. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau”.
“Anh không muốn nhận lại tiền”
“Vậy ... tôi sẽ mời anh đi ăn cho đến khi hết số nợ đó”. Trịnh Y buột miệng mới thấy nói sai. Đáng lẽ cô nên tránh mặt anh nhiều hơn là gặp anh. Lời đã nói cũng chẳng thể rút lại.
“Ừ”. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ.
“Nếu tổng giám đốc đã đồng ý thì tôi xin phép đi về”.
Trịnh Y nghĩ cô sẽ đi dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên là không thể. Anh kéo tay cô lại. Ôm cô vào l*иg ngực mình. Lúc này cô cảm nhận được cả hơi thở nồng mùi rượu của anh. Cô liên tục vùng vẫy nhưng không có thể thoát ra. Đành vậy. Cô cứ thế đứng cho anh ôm cô.