Một tuần qua, Âu Thiên Ân vô âm bặt tín. Không hề một tin nhắn, một cuộc điện thoại gọi đến Trịnh Y. Bản thân cô không biết nên vui hay buồn với cách hành xử như này của Thiên Ân. Cô cảm thấy không cần phải lo lắng khi phải đối diện với anh nhưng bản thân lại thấp thỏm mỗi khi thấy cuộc gọi đến bất chợt.
- Trịnh Y, chiều nay em có rảnh không? Muốn gặp em một chút. Tin nhắn từ Thiên Ân gửi đến.
- Tôi không rảnh.
Cuộc thoại của hai người chỉ dừng lại ở đây. Vốn dĩ, kể từ ngày hôm đó, khi đôi môi sắp chạm nhau nhưng chẳng thành. Thiên Ân đã không còn liên lạc thêm với cô. Thậm chí là chạm mặt nhau ở công ty.
Vừa nhắn được tin nhắn. Cô đã chẳng thấy anh hồi âm lại. Đôi mắt không ngừng liếc về điện thoại cảm giác như rất mong chờ điều gì đó. Mỗi lần thông báo điện thoại tới cô đều giật mình kiểm tra ngay.
“Trịnh Y, hôm nay đi nhà hàng cùng tôi”. Lăng Tư vẫn luôn thông báo đột xuất như vậy. Cũng chẳng cho cô chút ý kiến riêng. Hôm nay cô đặc biệt có hẹn dẫn Lý Uyển Vi đi mua đồ. Nhưng mọi thứ đều bị hủy chỉ bởi người đàn ông tùy hứng này.
Hải Lăng Tư dẫn cô đến một nhà hàng Nhật Bản. Họ đã đặt sẵn phòng VIP tại nhà hàng. Hẳn là vị khách đó đã đến trước. Nhìn qua tấm cửa cô cũng nhận thấy có hai người ngồi trong phòng.
Tiếng cửa đẩy sang. Lăng Tư bước vào.
Vẫn là hai người bọn họ.
Âu Thiên Ân và Châu Dĩ.
Thì ra không gặp được em theo cách này thì anh chỉ có thể gặp em theo cách ép buộc.
“Âu Thiên Ân. Chuyến công tác tại Pháp như thế nào? Quà tôi đâu?”. Hải Lăng Tư như cún con. Thấy Âu Thiên Ân thì sáng mắt, vẫy đuôi không ngừng.
“Của cậu đây”
Hải Lăng Tư mở quà thì phấn khởi không ngừng. Chiếc đồng hồ hiệu mới mà anh đặt hàng vẫn không có. Chỉ qua tay cậu ta mới một tuần thôi đã nhận được ngay.
Lúc này Trịnh Y bỗng suy nghĩ liên hồi. Phải chăng do chuyến công tác qua bận nên anh ấy không có thời gian dành cho mình. Nhưng mình tại sao lại đặc biệt quan trọng chuyện này chứ.
Ngước lên nhìn anh một chút. Có vẻ anh gầy hơn mọi ngày. Chuyến bay vừa cất cánh thì đã nhanh chóng đến đây. Càng nhìn anh lại muốn nhìn lâu hơn. Nhận thấy cô đang chăm chú nhìn mình. Anh cũng nhìn lại cô. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ vài giây sau Trịnh Y đã đánh mắt sang nơi khác.
“Cái này là của cô Trịnh Y”. Một hộp quà màu đỏ sang trọng không quá lớn cũng không quá nhỏ.
“Tôi ... cũng có quà sao tổng giám đốc?”. Gương mặt của có một chút ngại ngùng nhưng sau đó đã nhanh chóng biến mất.
“Ừm. Dù sao thời gian qua cô cũng đã vất vả”
Trịnh Y mở hộp quà ra, một chai nước hoa của Pháp. Lăng Tư nhìn qua thoáng chút bất ngờ. Cái tên Thiên Ân cũng đã bắt đầu biết quan tâm đến những người khác rồi sao? Cô gái này còn là thư ký của anh.
Hay là Thiên Ân lại sắp giao cho anh một đống công việc để bù đắp bọn họ là hai món quà này. Nghĩ đến đây anh không thể nào tức hộc máu.
Khi bàn ăn lên món. Bọn họ cùng nhau bàn công việc. Thật ra từ trước đến nay, mấy lần cùng nhau đi ăn với Thiên Ân thì bọn họ cũng chỉ nói chuyện công việc. Lâu lâu Lăng Tư sẽ đá sang chuyện tình cảm của Thiên Ân với một vài tin đồn tình ái nhưng đã bị Thiên Ân gạt phăng đi.
Trịnh Y nhận cuộc điện thoại gọi đến từ Sơ Sơ về một số giấy tờ nên đã rời phòng.
Trong phòng chỉ còn lại ba người thoải mái trò chuyện.
“Chuyến công tác đột xuất vừa rồi có thu hoạch tốt không?”. Lăng Tư đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thương mại mặc dù anh không rành về lĩnh vực đó.
“Cũng thu hoạch được nhiều”.
“Vậy đã gặp người đó chưa?”
“Không gặp. Dù sao cũng sắp đến đây. Tôi cũng không rảnh để tiếp”. Vẻ mặt thờ ơ chẳng hề quan tâm đến câu chuyện.
“Cậu vẫn như vậy. Dù sao Cố Băng Băng cũng là hôn thê của cậu. Cũng nên quan tâm cô ấy một chút. Dù cậu có nhiều người theo đuổi nhưng Cố Băng Băng khi đến đây sẽ dẹp loạn như lúc trước thôi”.
Âu Thiên Ân đã có hôn thê trong khoảng thời gian du học. Cả ba người họ đều là những người bạn chơi rất lâu. Vấn đề này được giữ kín, ngoại trừ Lăng Tư và gia đình Thiên Ân ra thì Châu Dĩ cũng biết câu chuyện này.
“Hải Lăng Tư. Chuyện trai gái sao có thể nói trước được. Tôi cá anh ấy không cưới Cố Băng Băng làm vợ đâu”. Châu Dĩ ung dung nói như thể rất tự tin với điều đó.
Hải Lăng Tư thì luôn nghĩ rằng Âu Thiên Ân trước giờ không quen ai cũng vì đã hứa hôn với Cố Băng Băng. Rất nhiều tin đồn về Âu Thiên Ân đang quen minh tinh A, diễn viên B nhưng cậu ta chẳng thèm phủ nhận điều đó mà để tin tức tự trôi.
“Được thôi. Tôi cược với cậu. Nếu cậu đúng. Khi cậu đám cưới, tôi sẽ tặng cậu một con xe mà cậu thích nhất”. Lăng Tư quả quyết với quyết định của mình.
“Chuyện của tôi không có gì để cá cược”. Thiên Ân vừa dứt lời. Trịnh Y bước vào. Châu Dĩ biết ý liền đổi sang chủ đề công việc.
“Tuyết An Mỹ sắp trở lại làng giải trí. Giám đốc Hải đã nghĩ tới chuyện quà cáp cho buổi hòa nhạc đầu của cô ấy chưa?”
“Tôi đã đưa ý tưởng cho thư ký Thiên rồi. Buổi hòa nhạc hôm đó tôi sẽ trang trí một rừng hoa. Hẳn cô ấy sẽ thích”.
Châu Dĩ cũng hỏi Thiên Ân, Thiên Ân muốn anh ta chuẩn bị gì.
“Tôi có thể tặng gì cho cô ấy sao? Thư ký Thiên là phụ nữ thì cô muốn nhận được gì?”. Thiên Ân liền đá câu hỏi này qua cho Trịnh Y.