Sau khi Thiên Ân đưa Trịnh Y về nhà thì anh lái xe ngay về nhà để tiếp tục công việc. Tập đoàn ngày càng phát triển thì đồng nghĩa với công việc càng nhiều, đối thủ cạnh tranh càng đông.
Có hai vấn đề khiến Thiên Ân để tâm nhiều.
Thứ nhất là vấn đề liên quan đến các trung tâm mua sắm của anh.
Thứ hai là vấn đề liên quan đến công ty truyền thông.
Sắp tới sẽ là sự trở lại của minh tinh Tuyết An Mỹ. Nữ minh tinh hạng A của công ty sau thời gian ở ẩn đã tiếp tục sự nghiệp diễn xuất và ca hát.
Ngoài Tuyết An Mỹ ra thì còn có sự xuất hiện của nhân vật được khán giả quan tâm nhiều qua sóng livestream đó chính là Trương Bảo An. Cả hai người họ sẽ ngày càng lên chương trình nhiều hơn, thân là tổng giám đốc phải chăm sóc bọn họ hết sức có thể nhưng vấn đề đó đã có Hải Lăng Tư xử lý.
Trở về vấn đề trung tâm mua sắm, anh dự định sẽ phát triển trung tâm mua sắm của anh sang Châu Âu. Vì thế thời gian tới sẽ có vài chuyến đi công tác nhiều hơn.
Kể từ ngày mà Minh Dương gặp lại Trịnh Y trong buổi họp lớp và cùng nhau gặp mặt trong bữa tiệc nhỏ. Minh Dương luôn tìm kiếm cơ hội để tình cảm bọn họ phát triển, ngoài việc nhắn tin hỏi thăm cô thì đầu tuần anh đều gửi hoa đến công ty tặng cô. Lịch sự nên Trịnh Y luôn trả lời tin nhắn và cảm ơn anh. Đương nhiên, cô biết và cảm nhận được Minh Dương đang có tình ý với mình và Uyển Vi thì lúc nào cũng đẩy thuyền Minh Dương với cô ngày càng nhiều hơn.
Uyển Vi mỗi lần gọi cô, câu đầu tiên đều hỏi thăm vấn đề giữa Minh Dương và cô sau đó mới vào chủ đề chính của câu chuyện.
Nghĩ lại một chút thì Trịnh Y cũng đã 27 tuổi rồi, tuổi này đáng lẽ ra nên kết hôn sớm một chút thì tốt biết mấy. Nhưng hẹn hò ở tuổi này thì con gái sẽ chín chắn hơn. Cũng nên thử nghĩ qua.
Đang bận suy nghĩ vớ vẩn thì sáng nay, Trịnh Y lại được bảo vệ công ty gọi xuống nhận hoa.
Cứ theo thói quen, cô xuống sảnh và nhận bó hoa từ Minh Dương. Nhưng không ngờ, Trương Chiến Hào lại là người đích thân mang hoa đến tặng cô.
“Trịnh Y, đã lâu không gặp cô”. Bó hoa hướng dương ngập tràn trong nắng được trao tận tay cho cô nàng.
“Hoa đây là...”. Trịnh Y ngơ ngác hỏi.
“Tôi tặng em. Hôm nay tôi đến đây để tham quan công ty”. Chẳng đợi cho Trịnh Y nói hết câu, anh đã giải thích lý do tặng hoa cho cô.
“Vâng. Mời anh lên gặp giám đốc”.
Thật không ngờ anh ta lại đến thật. Mấy bữa trước cô còn nghĩ anh ta chỉ đùa bâng quâng không ngờ lại đến. Trịnh Y vừa mời Chiến Hào lên phòng khách thì lại nhận được cuộc gọi nhận hoa từ Minh Dương.
Khi cô vừa lên thì đã nhận được ánh mắt nghi hoặc từ bà chị thân yêu An Sơ Sơ.
“Chiến Hào nói muốn gặp em. Hai tay hai bó hoa phải chăng là của hai chàng?”. Sơ Sơ lấy tay xoa cằm thể hiện vẻ suy tư.
“Thật tiếc là không thể ngắm chúng. Vì chị bị dị ứng phấn hoa mà. Hôm nay em sẽ mang thêm một bình trưng tại phòng giám đốc”.
Hằng tuần cô đều chăm sóc những bông hoa cho đến khi chúng héo cô mới dám bỏ. Lăng Tư luôn thắc mắc sao mỗi tuần cô đều nhận được hoa. Cô chỉ cười đùa nói rằng 1 anh bác sĩ bạn học cũ mến mộ cô. Nhưng ai cũng ngầm hiểu cô đang có người tán tỉnh.
Không phải Minh Dương thì chỉ có Chiến Hào.
Sau khi trao đổi với giám đốc về việc làm ăn với đối tác thì Chiến Hào được Trịnh Y dẫn đi tham quan cơ sở vật chất.
“Thật tiếc vì tôi còn phải có công việc khác. Tuy rằng tôi không phải người cô thích nhưng mong một ngày nào đó có thể làm bạn tâm sự với cô”. Chiến Hào nhìn đồng hồ luyến tiếc. Gặp được người vừa ý thì cũng là lúc cơ hội đó lại biến mất.
Trịnh Y mất vài phút vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại tại sao Chiến Hào lại từ bỏ nhanh đến vậy.
Tạm biệt Trương Chiến Hào, cô lại trở lại với công việc của mình cùng với những suy nghĩ về lời nói khó hiểu của Trương Chiến Hào.
Cuối giờ chiều, Trịnh Y nộp báo cáo công việc lại cho Lăng Tư.
“Cô Trịnh Y, tôi đã nói tôi không thích tên Trương Chiến Hào đó”
“Vâng giám đốc, tôi biết điều đó”.
“Và sáng nay khi trao đổi với anh ta, anh ta có ngỏ lời với tôi về cô. Đại khái là anh ta muốn mời cô về công ty”.
“Thật sao giám đốc? Cũng không trách tôi là một thư ký tài năng”. Trịnh Y vuốt vài lọn tóc ra oai với Lăng Tư
“Thư ký Thiên bằng cấp không đầy đủ, kinh nghiệm lại không có ... Cô có tự tin thái quá không?""
Những câu nói của Lăng Tư như dội gáo nước lạnh vào mặt Trịnh Y, khiến cô trở lại sự thật phũ phàng.
"Tôi đã cương quyết nói với Trương Chiến Hào rằng cô là nhân viên của tôi. Và tôi đã tiết lộ bí mật rằng cô đang tương tư tổng giám đốc Âu. Nghe đến tên Âu Thiên Ân thì ai chẳng bỏ chạy”
Đúng... Trịnh Y không nghe lầm. Chỉ vì lần cô bịa chuyện tương tư Âu Thiên Ân dẫn đến hậu quả bây giờ thật khó lường... Hải Lăng Tư chết tiệt. Không ai khiến anh làm điều đó thay cô hết.
“Giám đốc ... sao anh dám nói điều đó. Nếu Trịnh Y không thể quen được tổng giám đốc Âu thì sau này Trịnh Y sẽ không thể quen ai khác”
“Tôi hiểu điều đó nhưng cô vẫn còn bạn học cũ là bác sĩ nên tôi yên tâm giúp cô loại bỏ một đối tượng đây”
Lăng Tư nói cũng không sai. Vốn dĩ không có người này thì cô sẽ có người khác...