Âu Thiên Ân thật lừa người. Hôm qua Trịnh Y say nhưng cô vẫn nhớ hết đấy. Rõ ràng là cô đã hỏi 8 năm nay anh yêu ai chưa nhưng lại thành ra anh nhớ em. Nhưng nếu mà phản bác câu hỏi đó thì rõ ràng cô đang quan tâm đến anh ấy. Thôi được rồi, theo cái đà này, chiều theo ý anh. Trịnh Y suy nghĩ loạn xạ trong đầu.
Cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt thanh tú của Thiên Ân. Khoảng cách của hai người họ lại gần nhau hơn nữa.
“Vậy anh có nhớ em không?”. Trịnh Y không thừa nhận đã nói câu đó. Nếu anh cố tình nói vậy thì cô cũng cố ý hỏi ngược lại xem thái độ anh ra sao.
Không ngờ rằng cô lại hỏi anh câu đó, cơ thể anh có chút đứng hình, nhịp tim loạn xạ, đập mạnh hơn. Gương mặt dần trở nên ửng hồng. Câu hỏi này khiến anh không thể trả lời được.
Anh tiến sát xuống gương mặt cô. Đầu anh nghiêng qua một bên. Ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau. Hơi thở trở nên dồn dập. Trịnh Y nhíu mày lại. Khi hai đôi môi sắp chạm nhau thì tiếng Hải Lăng Tư từ xa gọi cô vọng lại. Trịnh Y liền đẩy anh ra chạy đi để lại Âu Thiên Ân đứng ngơ ngác một hồi. Lúc sau anh khẽ bật cười. Ngay khi anh muốn hôn cô, cô cũng không vùng vẫy đuổi anh đi. Vậy lần sau anh sẽ tấn công cô nhiều hơn nữa.
Tình huống vừa rồi nguy hiểm thật. Đầu óc cô giờ như mớ bòng bong. Chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chạy đến bên vị cứu tinh của cô - Hải Lăng Tư.
“Hôm nay cô có vẻ mệt. Nếu vậy hãy chờ tôi ở phòng tổng giám đốc. Họp xong tôi đưa cô về”.
“Vâng thưa giám đốc”. Gương mặt Trịnh Y vẫn còn xanh xao. Từ nãy đến giờ cô vẫn chỉ yên vị đợi Lăng Tư trở về.
Họp cũng đã được một tiếng nhưng buổi họp vẫn chưa kết thúc. Ngồi đợi mãi thoáng chốc cô buồn ngủ và thϊếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngủ trên sofa. Thiên Ân đang làm việc với máy tính trên bàn. Xung quanh cũng không còn ai khác. Cô vung chăn ngồi dậy.
“Hải Lăng Tư đâu?”. Vẫn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ nhưng não bộ đã đánh lên một hồi chuông cảnh báo vị tổng giám đốc kia.
“Thấy em ngủ say nên đã đi ăn tối cùng Vân Nghi rồi. Chừng một giờ đồng hồ nữa có thể cậu ta sẽ về. Nhưng anh đã nói xong việc sẽ tiện đường đưa em về”.
“Cảm ơn tổng giám đốc”. Câu nói thốt ra từ miệng cô có một chút e dè, một chút không bằng lòng.
Đợi được 5, 10 phút thì cô cảm thấy chán. Cô liền đi xung quanh phòng của anh quan sát. Đến kệ sách liền tìm bừa một quyển đọc nhưng vô tình, cô tìm được quyển album của anh. Có ảnh từ khi học mẫu giáo cho đến khi lớn. Thật là không khác xa gì cho tới bây giờ. Lật thêm một chút nữa cô thấy một bức ảnh ba người là Hải Lăng Tư, anh và một người con gái kế bên. Trông ba người họ thật bình yên.
Quan sát bức ảnh thì có lẽ là ở đất nước mà anh từng du học. Có vẻ ba người họ đã gặp nhau ở bên đó. Bất giác cô tò mò rồi buột miệng hỏi anh.
“Cô gái này là ai?”
Thiên Ân cúi xuống nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi đóng lại. Có thể là một người bạn không quan trọng hoặc rất quan trọng đến mức không muốn tiết lộ cho cô. “Chỉ là một người bạn lúc đi du học”.
Chẳng biết lý do vì sao mà Trịnh Y lại quan tâm đến cô gái đó. Hình ảnh cô gái ấy in hẳn trong trí nhớ của cô.
“Đi thôi. Đi ăn rồi anh đưa em về”. Thiên Ân khoác chiếc áo khoác ngoài lên, phá vỡ sự trầm ngâm của cô.
“Bụng tôi không đói”. Rọt ... rọt... cái bụng phản chủ này chẳng để chút mặt mũi nào cho cô.
Thiên Ân lái xe chở Trịnh Y đến một quán ăn nhỏ. Đây là quán mà ngày xưa hai người đã cùng ăn trong suốt thời gian học chung đến nỗi mà chủ quán nhớ mặt bọn họ.
Anh mở cửa đưa cô ngồi vào bàn ăn quen thuộc. Mọi thứ như vừa diễn ra lúc hai người họ quen nhau. Vẫn phong cách ấy, vẫn chiếc bàn ấy.
“Chà... cũng mấy năm rồi mới gặp lại 2 đứa”. Một giọng nói của người phụ nữ trung niên tiến đến.
Thì ra là chủ quán ăn. Chủ quán vẫn nhớ đến hai người bọn họ. Nhớ ngày nào có một cặp đôi thường xuyên đến quán ăn. Đứa con trai thì chẳng nói lời nào, bù lại đứa con gái thì cứ ríu rít từ đầu bữa đến khi kết thúc.
“Cũng đã lâu không gặp lại bài. Cho cháu gọi món cũ nhé”. Trịnh Y lật menu ra xem như thói quen.
“1 phần cay và 1 phần không cay chứ nhỉ?”. Bà cười rồi vào bếp nấu mang ra hai phần ăn thơm ngon, hương thơm xộc thẳng vào mũi cô.
Khoảnh khắc đấy, cặp đôi ấy và hương vị ấy vẫn còn giống như xưa, không thay đổi đi một chút nào.
Đến khi tạm biêt, bà còn nói với họ rằng phải đến ăn thường xuyên. "Nếu hai đứa không đến thì một vài năm sau ta sẽ quên mất hai đứa đó"