“Cái áo này của cậu ... cậu kiểm tra lại đi”. Trịnh Y do dự đưa chiếc áo cho Thiên Ân.
Thiên Ân nhận lấy túi giấy rồi mở ra. Một chiếc áo màu hồng. Anh nhớ không lầm thì bữa đó là màu trắng sao giờ lại thành màu hồng.
“Áo của anh màu trắng mà”. Thiên Ân cất chiếc áo vào trong túi giấy.
“Cái áo này em giặt không sạch. À không. Cái áo này mình giặt không sạch được. Nên mình đã nhuộm màu cho nó luôn”. Trịnh Y cúi đầu thừa nhận hành vi cô đã làm.
Thiên Ân tỏ ra đau buồn, mãi mốt thốt lên được một câu. “Đây là chiếc áo yêu quý nhất của anh. Em hãy làm cho nó trở về màu trắng. Sau này anh còn quay lại để đòi chiếc áo này. Anh không chấp nhận chiếc áo mới. Phải là chiếc áo này”.
Trịnh Y suy sụp. Rõ ràng là đang làm khó cô. Bắt buộc cô phải trả lại cho anh chiếc áo mà anh đã mặc chứ không phải một chiếc áo mới nào khác. Đã cố tình làm khó cô thì ở đâu có anh, cô sẽ quyết tiêu diệt anh tận gốc.
Sáng sớm cô đã có mặt chỉ để đợi giám đốc Hải đến.
Còn về phần Lăng Tư, gần đến giờ cơm mới thấy đến công ty. Trịnh Y đã đặc biệt pha một ly nước chanh để giúp anh giải rượu.
“Giám đốc Hải, tôi mang nước chanh giúp anh giải rượu”. Cô đặt ly nước chanh và nhìn bộ dạng uể oải của anh.
“Cảm ơn thư ký Thiên. Hôm qua tôi say quá không thể đưa cô về”
Đúng ý cô. Cô cũng đang tính nói về vấn đề này. Cô liền chuyển thái độ sang 180 độ trách móc anh.
“Đúng lúc tôi đang tính nói về vấn đề này. Giám đốc Hải lần sau nếu như anh còn dẫn tôi đi cùng thì hãy có tránh nhiệm đưa tôi về tận nhà”
Hải Lăng Tư lần đầu bị cấp dưới dọa nạt. Anh còn tưởng anh đã làm sai điều gì to lớn nên anh xác nhận lại.
“Không phải là cô giận tôi vì vụ giới thiệu Trương Bảo An cho Âu Thiên Ân chứ?”. Không thấy Trịnh Y trả lời nên anh nói thêm. “Chẳng qua Trương Bảo An có tâm sự với tôi rằng cô ấy thích Âu Thiên Ân nhưng đã bị hớt tay trên. Sau này Âu Thiên Ân phát hiện ra cậu ta bị lừa dối nên đã thẳng thừng đồng ý chia tay cô gái kia. Vì bị tổn thương nên cậu ta quyết không yêu ai nữa”.
“Trương Bảo An kể là anh tin sao?”. Trịnh Y cũng phải bái phục tài diễn xuất của cô ta.
“Tôi cũng chỉ tin một nửa. Nhưng tôi thấy cũng hợp lí mà. Nếu không vì thế thì sao anh ta mấy năm nay không hề quen ai. Thật là tò mò cô gái kia”. Hải Lăng Tư trầm tư suy nghĩ đủ lí do.
“Giám đốc cũng quá ngây thơ nên mới bị hầu hết những cô gái khác đào mỏ đó”. Trịnh Y knock out Hải Lăng Tư bằng một câu kết rồi rời đi để lại Hải Lăng Tư bỡ ngỡ không biết lý do tại sao anh bị đối xử như vậy.
Trịnh Y rời đi mang theo bao nhiêu bực tức trong người.
Thấy Trịnh Y hôm nay tính khí có vẻ không tốt, An Sơ Sơ liền hỏi thăm cô. Chỉ bằng mấy câu nói của An Sơ Sơ, Trịnh Y đã kể hết không sót một chữ nào. Chỉ là cô không nói rõ cô và Âu Thiên Ân là nhân vật chính đó. Cô chỉ tiết lộ rằng Trương Bảo An mới là nhân vật luôn kể xấu về người bạn của cô.
An Sơ Sơ nghe xong cũng hiểu được phần nào. Mặc dù hai người họ là bạn nhưng cô cũng nhận thấy hai người họ vờ như người xa lạ. Ra là mọi chuyện rõ ràng như vậy.
“Như vậy là em và Trương Bảo An là bạn học cùng nhau. Trương Bảo An thầm thích bạn em. Và người bạn đó cũng quen cô bạn cùng lớp của em. Nhưng Trương Bảo An cô ta lại kể xấu với giám đốc Hải là bạn em hớt tay trên của cô ta sao?”. An Sơ Sơ thuật lại lời nói của Trịnh Y.
Trịnh Y ấm ức gật đầu. Trương Bảo An nếu cậu muốn Âu Thiên Ân thì tôi đã cạnh tranh lành mạnh với cậu. Vậy mà cậu vẫn bịa chuyện, tỏ ra là nạn nhân trong chính câu chuyện cậu kể. Trịnh Y, tôi sẽ không hiền như xưa đâu.
“Nếu điều em kể là sự thật thì hãy cẩn thận với Trương Bảo An nhiều hơn. Chị nghe tin tức rằng cô ấy đã chia tay đại gia sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ. Sắp tới có thể cô ấy sẽ tìm kiếm chỗ dựa mới. Khả năng là giám đốc Hải hoặc người có vị trí cao hơn”
Đúng vậy. Cô ta lấy lòng của giám đốc Hải để câu được con cá lớn là Âu Thiên Ân. Bây giờ cô phải cẩn trọng hơn xưa. Nếu như Trương Bảo An câu được con cá lớn là Âu Thiên Ân thì có khi vừa mang tiếng xấu lại còn mất việc mất.
“Trịnh Y. Đến giờ lên trường quay rồi”. An Sơ Sơ nhắc nhở cô.
Cả hai cùng lên trường quay.Gọi là trường quay vậy thôi. Thực chất đây là chiến trường mới đúng. Những con gà cưng của công ty luôn ganh đua nhau. Trước mặt khán giả họ là những người có đạo đức tốt nhưng trước mặt nhân viên họ lại trở mặt, khó tính, gắt gỏng hơn hẳn. Họ giống như người đeo mặt nạ. Có thể tùy cơ ứng biến mọi lúc mọi nơi.