Chương 12: Chuyến xe năm người

“Cậu là Trương Bảo An. Mới ký hợp đồng với công ty tôi sao?”. Âu Thiên Ân trả lời lại.

“Mình chỉ mới tham gia nên có nhiều điều chưa rõ. Bữa ăn sau mình mời cậu để tiện trao đổi thêm”. Trương Bảo An tỏ ra mừng rỡ hẳn.

Cũng chẳng có ý gì. Chỉ là một người bạn cũ muốn tìm hiểu thêm công việc. Cũng chẳng có điều gì phiền phức nên Âu Thiên Ân đồng ý luôn.

Hai người như hai phương trời khác nhau. Bên này, Trịnh Y, Lý Uyển Vi cùng Minh Dương nói chuyện cười đùa rôm rả. Họ ôn lại kỉ niệm xưa cùng nhau.

Bên kia, chủ nhiệm Dương trao đổi với Thiên Ân, bên cạnh đó, Trương Bảo An luôn tìm cách tiếp chuyện với Thiên Ân nhiều hơn.

Buổi họp lớp kết thúc. Ngay lúc về trời chợt đổ cơn mưa lớn tầm tã. Mọi người dần dần về hết chỉ còn lại năm người bọn họ.

Năm người bọn họ đứng ngay hiên cửa. Trịnh Y giơ tay hứng những giọt mưa.

“Để mình đưa cậu về nhé”. Trần Minh Dương quay sang nhìn cô.

Trịnh Y xua tay cười nói. Cô đã có Uyển Vi đưa cô về rồi.

Lý Uyển Vi ngay lập tức từ chối. Cô nói xe cô ngay sau khi đến đây đã bị hư. Làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội tốt này cho bạn thân cô. Cô phải giúp bạn thân mình có người yêu, sau đó cô mới yên tâm có bạn trai được.

“Tôi cũng không có xe. Nhờ cậu chở về”. Âu Thiên Ân nói.

Tình huống quái quỷ gì đây. Âu Thiên Ân cậu ta có bao nhiêu chiếc xe mà dám nói câu nực cười này chứ.

“Mình cũng vậy. Nhờ cậu”.

Vậy là từ lúc nào Trần Minh Dương lại trở thành tài xế của bọn họ. Ngồi kế bên ghế tài là Âu Thiên Ân. Ba người con gái ngồi sau là Lý Uyển Vi, Trịnh Y và Trương Bảo An.

Lý Uyển Vi thầm trách họ là hai người phá hoại. Đáng lẽ ra kế hoạch của cô sẽ là Trần Minh Dương đưa Trịnh Y và họ sẽ từ từ kết nối lại với nhau. Có mù mới không thấy cậu ta đang cưa cẩm lại Trịnh Y đây mà.

Trịnh Y ngồi trong xe cũng thấy tình huống này không đúng cho lắm. Không biết ứng xử sao cho hợp lí.

Trong xe chẳng ai lên tiếng nói nhau câu nào.

Ting ... tin nhắn đến của Trịnh Y.

- Cái áo của anh thì bao giờ gặp được em?

Cái ngữ pháp gì kỳ cục thế này. Là muốn gặp mình đưa trả áo hay muốn gặp mình đây.

Cậu ta thật là khiến người khác hiểu nhầm. Dừng lại cũng đã lâu mà vẫn xưng anh em. Mình nên nhắm mắt làm ngơ hay sao đây.

- Hiện tại mình rất bận, có thể không gặp cậu được.

Đây chắc chắn là một câu từ chối khéo cho cả hai nghĩa.

Một câu từ chối khá vụng về. Cô nghĩ mình bận công việc hơn một tổng giám đốc của tập đoàn sao? Chỉ để từ chối gặp cậu mà cô đã nói dối không hề tinh tế.

Sau khi nhắn tin xong, cô vẫn mong ngóng anh sẽ trả lời lại. Nhưng anh chỉ đọc tin nhắn rồi không hồi đáp.

Ngồi phía sau, cô ngước nhìn anh thấy anh vẫn lạnh lùng như ngày nào, không thay đổi tính cách xưa.

Về đến nhà, cô đã gọi điện trách móc Lý Uyển Vi liền. Lý Uyển Vi trả lời điện thoại cũng tỏ rõ thái độ ngạc nhiên vô cùng.

“Sao chúng ta lại gặp lại cậu ấy nhỉ? Mình thấy cậu ấy và Trương Bảo An có vẻ thân mật. Cậu đừng lo là hai người quay lại với nhau”. Uyển Vi nói tới đây mới biết mình lỡ lời.

“Mình không sợ cậu ấy quay lại với mình”. Cô tỏ rõ thái độ dứt khoát.

“À”. Uyển Vi chỉ đáp lại một chữ như kiểu cô đang suy nghĩ sang hướng khác.

Rồi hồi sau cô lại nói tiếp. “Trần Minh Dương cũng là lựa chọn không tệ. Cậu ấy là bác sĩ đang nổi tiếng trên khắp báo đài đấy”.

“Vụ gì cơ?”

“Tiêu đề bài báo là “Bác sĩ đẹp trai tài giỏi cứu người khẩn cấp””. Uyển Vi gửi tin nhắn qua cho Trịnh Y link bài báo.

Đại khái nội dung là một người phụ nữ bất ngờ đột quỵ giữa đường phố. May mắn có một anh đẹp trai đến cấp cứu kịp thời cho bà. Bà kịp thời được đưa lên xe cứu thương và tai qua nạn khỏi.

Trần Minh Dương bất ngờ xuất hiện ngày càng nổi tiếng. Những người ngưỡng mộ anh đã tìm ra tài khoản mạng xã hội của anh. Ngoài ra còn tìm hiểu xem mối quan hệ cá nhân của anh ra sao.

“Nếu cậu không có người yêu trước thì mình cũng không yêu ai đâu”. Uyển Vi khẳng định chắc nịch điều đó. Trịnh Y nghe xong chỉ cười trừ cho qua.

Ba ngày sau, Hải Lăng Tư đã trở về công ty.

Hôm nay anh có hẹn với các nhân tố mới để trao đổi công việc. Công ty anh vừa mới ký hợp đồng mới với các hạt giống tốt của công ty. Với cương vị là giám đốc thì anh không thể không gặp họ và trao đổi tích cực được.

Trong phòng chờ đã đầy ắp người qua lại. Lần này không chỉ Trịnh Y đi mà còn có sự xuất hiện của An Sơ Sơ.

Những người ngồi ở đây đều mong chờ ghi được dấu ấn trong mắt Hải Lăng Tư.

“Cô không thấy đường à. Cô va vào tôi, hư chiếc áo này thì cô lấy gì đền cho tôi”. Một người trong đó la ầm ĩ do va chạm với Trịnh Y.