Những tiết đầu tiên của buổi sáng và buổi chiều, không có mấy người chịu đựng không ngủ mà sống sót cả. Mùa hè khô nóng khiến người ta hôn mê, mùa đông quần áo ấm áp khiến người ta muốn hôn mê, tiếng lộp bộp ngày mưa âm thanh thôi miên đỉnh nhất, tóm lại một năm bốn mùa dường như chẳng có ngày nào là thích hợp để đọc sách cả, ít nhất là Bạch Du cảm thấy thế.
Kết thúc tiết đầu tiên của buổi chiều, hơn phân nửa lớp đã đổ gục, đương nhiên Bạch Du cũng có trong đó. Tô Cảnh Hữu cảm thấy không sao cả, hắn đi lấy nước, tiện thể cầm luôn cả ly nước của Bạch Du đi. Trải qua mấy ngày này, Tô Cảnh Hữu nhận ra Bạch Du cực kỳ ghét uống nước, ngoại trừ sau khi ăn xong, cậu sẽ uống một ngụm nhỏ, còn lại cả ngày chẳng động tới ly nước lần nào, trong ly cũng thường xuyên cạn đáy. Thói quen này không tốt, cho nên Tô Cảnh Hữu quyết định uốn nắn lại, bắt đầu từ việc đi rót nước cho cậu.
Tô Cảnh Hữu nhẹ nhàng vỗ cậu một cái:
"Vào học rồi."
Bạch Du mơ màng mở mắt ra rồi nhắm lại tiếp, bỗng nhiên lại ngẩng phắt dậy, xác định mình vẫn đang ở thời niên thiếu thì khẽ thở phào. Không biết vì sao, từ sau khi xuyên về, Bạch Du cực kỳ mê ngủ, mỗi khi tỉnh dậy thường lơ mơ chẳng rõ hư thật, luôn sợ hãi việc xuyên về này chỉ là một giấc mộng vô căn cứ.
Thấy cậu đổ một thân mồ hôi lạnh, Tô Cảnh Hữu hỏi:
"Làm sao vậy?"
Bạch Du khẽ cười một cái:
"Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi."
Vươn tay cầm ly nước, Bạch Du nhận thấy ly nước đã được rót đầy, nhấp một ngụm nhỏ:
"Cảm ơn nhé."
Tô Cảnh Hữu muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhịn xuống.
Tiết tiếp theo là tiết toán, giáo viên đứng lớp là một thầy giáo trông khá nho nhã. Giọng nói nhẹ nhàng, tính tình nhẹ nhàng, chưa từng nhìn thấy thầy ấy tức giận bao giờ. Nghe nói trước kia từng trong hải quân, không hiểu sao sau này lại làm bên giáo dục.
Giáo viên tốt hiển nhiên học sinh sẽ xằng bậy, Vương Tư Thụy chính là một trong số những tên ngỗ ngược đó.
Vào lớp chưa được 10 phút, Bạch Du đã ngửi thấy mùi mì tôm, còn là vị ớt cay nồng nữa chứ.
Bạch Du: "Tô Cảnh Hữu, cậu có ngửi thấy không?"
Tô Cảnh Hữu: "Hửm?"
Nhìn quanh một vòng, rốt cuộc cậu cũng bắt được tên ăn vụng Vương Tư Thụy kia.
Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tư Thụy phạm tội, trước kia trong tiết toán y cũng thường xuyên ăn lén như này, sầu riêng, bún ốc, dưa Hami, món gì có mùi đều được tên kia ăn qua một lần. Sau khi bị Thích Ngữ túm cổ vài lần, y đã kiềm chế bản thân và không ăn thứ gì nặng mùi nữa. Nhưng bản chất của Vương Tư Thụy vẫn là một tên nhóc ham ăn, cho nên y vẫn luôn lén lút ăn đồ ăn vặt mỗi khi có cơ hội mà giáo viên không để ý. Người duy nhất có thể kiểm soát cái miệng mẻ kia đã bị chuyển sang tổ khác, khi ở trong lớp, chỉ có thể xem như trời cao hoàng đế xa, y có làm trò mèo gì thì Dương Tu Ngôn cũng không quản được.
Trên bục giảng, thầy giáo còn đang say mê cố gắng giải thích một bài toán đạo hàm, đầu tiên là dùng quy tắc I"Hoopital, tiếp theo sau đó lại là một hàm số mới, tóm lại là Bạch Du nghe chẳng hiểu gì cả. Cậu không trông mong vào đạo hàm và đường conic sẽ giúp mình kéo điểm lên, cho dù có học lại một lần thì Bạch Du cũng không nghe.
Bạch Du xé lấy một mảnh giấy nhỏ gạch gạch vài chữ, vo tròn, ném thẳng về phía Vương Tư Thụy, độ chính xác khá cao, một phát trúng đích.
(Cho tôi một miếng)
Sau đó, một ly mì được chuyển từ hàng thứ ba xuống tới hàng cuối cùng của Bạch Du, khi tới tay cậu vẫn còn nóng hổi, chắc chỉ vừa mới pha.
Lâm Cảnh Hữu cau mày nhìn ly mì trên tay Bạch Du, đang muốn ngăn cản thì Bạch Du đã ngoan ngoãn gắp lấy miếng đầu tiên đưa tới trước mặt hắn:
"Mì chỉ vừa mới pha thôi, còn hơi nóng đó, làm một miếng nhé?"
Quả nhiên, hắn vẫn không thể từ chối lời mời gọi nhiệt tình kia, Lâm Cảnh Hữu căng da đầu cúi xuống há miệng ngậm lấy.
Đợi Lâm Cảnh Hữu cắn đứt mấy sợi mì dài, Bạch Du vừa thu đũa ngẩng đầu lên vừa vặn mắt chạm mắt với Thích Ngữ không biết đã đứng ở trước mặt tự bao giờ.
Xong đời, này thì có chạy đằng trời!
Thích Ngữ nghiến răng ken két, mặt tối sầm:
"Ăn vui vẻ quá nhỉ mấy cậu nhóc của cô! Ha, tan tiết tới văn phòng gặp tôi!!!"
Sau đó, cô cầm theo chiến lợi phẩm quay đầu đi mất.
…
"Nói cô xem nào, món hàng này từ đâu ra."
Bạch Du: "Là của em ạ."
Một người làm thì một người chịu, nếu món hàng này bị bắt ở chỗ cậu thì trách nhiệm là của cậu.
"Em không nói thì cho rằng cô không biết à? Cái món hàng này chắc chắn là từ chỗ Vương Tư Thụy, cái hành vi ăn mì trong lớp đáng giận này chỉ có thằng nhóc đó mới nghĩ ra thôi." Thích Ngữ ngắm vỏ ly mì trên bàn, "Đi gọi Vương Tư Thụy tới đây cho cô."
Một lát sau, Thích Ngữ hết tiến hành giảng giải lại lên án khiển trách hành vi nghịch ngầm này của hai người, nói đến nói đi vẫn là giáo viên ngậm đắng nuốt cay, học sinh thì không tim không phổi. Những lời này với Bạch Du thì còn có chút hữu ích, nhưng với Vương Tư Thụy thì chỉ vào tai này ra tai kia, mấy cái này đều là chuyện thường như cơm bữa.