Chương 12

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Bạch Du móc điện thoại ra nhắn tin báo cho hh rằng cậu sẽ không về nhà, Tô nữ sĩ nuôi thả đương nhiên mặc kệ.

Lâm Cảnh Hữu đã thu dọn xong xuôi đứng bên cạnh nhìn Bạch Du vẫn đang lục tung ngăn bàn, ngăn bàn của cậu lúc nào cũng rối loạn, có rất nhiều lần hắn không nhịn được tới giúp cậu dọn dẹp một hồi, nhưng chưa được bao lâu lại rối nùi như ban đầu.

Bạch Du mò trong ngăn bàn ra mấy gói que cay, vừa định gọi Lưu Diệp giúp cậu cầm về, bấy giờ mới kịp phản ứng lại Lưu Diệp đã chuyển sang lớp khác.

Lớp 12, mẹ cậu ấy lo con trai mình thi không đậu đại học nên đã nhờ vả quan hệ chuyển lớp cho y. Từ đây, mối tình bạn sắt đá ngàn năm của Bạch Du và Lưu Diệp bị chia cắt.

"Ăn ít đồ ăn vặt thôi."

"Cái này không phải mua cho tôi đâu, mẹ tôi thích ăn. Đừng đọc sách nhiều quá, học bá ạ."

Sáng nay, Tô nữ sĩ túm chặt tay Bạch Du, năn nỉ cậu mua cho bà ít que cay ở quầy bán quà vặt trong trường, thấy bảo là để hoài niệm tuổi thơ.

Lâm Cảnh Hữu mím môi, không tỏ ý kiến:

"Sẵn sàng chưa?"

"Lâm Cảnh Hữu, cậu có muốn mang theo đèn pin không?"

"Cậu đi cắm trại đấy à?" Lâm Cảnh Hữu nhận lấy đèn pin, bỏ vào cặp của mình, "Đi thôi."

Bạch Du đi sau Lâm Cảnh Hữu một bước, lúc này mới nhận ra hắn rất thích đeo cặp một bên vai. Lần đầu tiên đυ.ng phải hắn cũng là bộ dáng này, cực đẹp trai, sạch sẽ, nhìn thì lạnh như băng nhưng lại dễ nói chuyện đến bất ngờ.

Vậy sao trước kia cậu chưa từng gặp hắn nhỉ?



Bọn họ đi trên con đường về ký túc xá, ngày thường không đi thì không biết, nay đi trải nghiệm liền phát hiện ra ai với ai là một cặp liền. Cậu đơn thuần quen rồi không nhìn ra, thì ra trong lớp lại có nhiều đôi chim cu đến vậy, quả nhiên chỉ cần ở trọ trường là có thể nắm trong tay 80% drama chìm nổi.

Đầu óc Bạch Du hoạt động, đột nhiên quay sang hỏi Lâm Cảnh Hữu:

"Lâm Cảnh Hữu, cậu có bạn gái không?"

"Cậu nhìn tôi như này là có hay không."

"Ai mà biết đâu chứ."

"Vậy cậu thì sao? Có bạn gái chưa?"

"Hmmm.." Vào thời điểm lên đại học, Bạch Du có quen một người, chỉ là chưa bao lâu đã chia tay, "Không có."

"Vậy… Cậu có thích ai chưa?" Bạch Du bất ngờ bước tới chặn trước mặt hắn, ánh mắt sáng ngời.

Hô hấp của Lâm Cảnh Hữu trì trệ, thật lâu sau vẫn chưa trả lời.

Bạch Du cảm thấy chẳng có gì thú vị, lại lui về vị trí ban đầu:

"Không nói thì thôi."

Thấy Bạch Du héo hon, Lâm Cảnh Hữu chỉ nói:

"Có."

"Ai vậy?" Vẻ mặt của Bạch Du tràn ngập dáng vẻ trẻ nhỏ ham học hỏi, sự chán nản vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác.

Bật mí bí mật chính là như vậy, người khác chỉ cần nhả ra một góc nhỏ liền ngay lập tức nhào tới truy vấn, kèo néo tới khi nào có đáp án thì mới thôi.

"A, đừng nói vội, úp mở như thế mới vui chứ." Nói xong, Bạch Du nhanh chân chạy về phía trước.

"...."



Nghe nói khu trường này trước kia thuộc trường trung học cơ sở thực nghiệm, sau này không hoạt động nữa nên trường bọn họ tiếp nhận, nếu để ý còn có thể tìm thấy logo của trường cũ trên tường gạch. Trước đây nó là một trường tư thục, chú trọng vào trình độ học vấn của học sinh, tỉ lệ đỗ vào các trường đại học lớn rất cao, từng vô cùng nổi tiếng ở huyện nhỏ này.

Toà nhà giảng dạy đã bỏ hoang nhiều năm không tu sửa, công trình xuống cấp từ lâu nên tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ mất an toàn, vì để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường còn cho vây một vòng dây kẽm. Ngày thường chẳng có ai lui tới khu vực này, cho nên cỏ dại đã mọc um tùm hết cả lên.

11 giờ rưỡi, bọn họ đều tập trung đông đủ trước toà nhà bỏ hoang, việc vào được bên trong là một vấn đề lớn lúc này.

"Đệt, cỏ mọc cao thế này sao mà vào đây?" Vương Tư Thụy nhìn đám cỏ dại còn cao hơn cả mình, lộ ra vẻ mặt khó xử.

Bạch Du: "Trước đó cậu chưa ghé qua đây xem à?"

Vương Tư Thụy: "Làm gì có ai đi bắt quỷ còn xem địa hình trước bao giờ!"

"Tìm xem cửa ở chỗ nào đã." Lâm Cảnh Hữu móc đèn pin trong cặp ra.

Bạch Du nhướng mày: "Đó, ai bảo đèn pin cắm trại không có tác dụng chứ."

Lâm Cảnh Hữu: "..."

"Mấy cậu lại đây đi, hình như ở chỗ này có cửa." Vương Tư Thụy xuyên qua bụi cỏ tìm thấy cửa ở một góc nhỏ.

"Cậu nhỏ cái miệng đi được không hả!" Tô Thanh Thanh nhìn "cánh cửa" không tới 1 mét này, "Cậu gọi cái này là cửa á? Này thì ai vào nổi?"

Vương Tư Thụy: "Tôi đó, chờ chút, tôi có kỹ năng thu gọn xương đấy."

Tô Thanh Thanh: "Ngon thì làm đi."

Cánh cửa này đúng là vừa nhỏ vừa thấp, nhưng nếu khom lưng thì vẫn miễn cưỡng chui lọt.

Vương Tư Thụy: "Ở đây có ổ khoá, ai có dây thép hoặc cái gì đó mảnh mảnh không?"

Lương Giai: "Tôi có ghim kẹp tóc, xài được không?"