- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Không Thể Tách Rời
- Chương 11
Không Thể Tách Rời
Chương 11
Thật ra Lâm Cảnh Hữu vô cùng tò mò rốt cuộc buổi tối Bạch Du đã làm gì, tại sao mỗi ngày cậu đều ngủ nhiều đến như vậy. Tiết tự học sớm mới được một nữa đã buồn ngủ, ngủ mãi đến khi vào tiết chính thức, đến khi tan học cậu vẫn còn ngủ. Bạch Du đã ngủ liền ba tiết, vốn dĩ tiết tiếp theo là thể dục, nhưng hôm nay lại có mưa. Bên ngoài ẩm ướt, nhưng bầu không khí đã dịu mát rất nhiều.
Bạch Du ngồi cạnh cửa sổ giờ này vẫn đang ngủ, hơn nửa gương mặt vùi vào cánh tay, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm khẽ rung động. Trong phòng học không mở điều hoà, gió lớn thổi từ bên ngoài cửa sổ vào, dường như mọi người đều khá tận hưởng loại gió tự nhiên này hơn.
Lâm Cảnh Hữu khoác áo đồng phục của mình lên cho Bạch Du, sau đó đứng dậy đi tới cuối lớp xem phiếu điểm được dán trên bảng thông báo. Hắn tìm thấy tên của Bạch Du ở tầm trung, ngữ văn 100, toán 135, tiếng anh 101, môn tổng hợp 188, tổng 524 điểm.
Ừm… Không tệ.
[Hôm nay CP của tôi có ở bên nhau không]
"Cái con nhỏ lúc trước bảo Lâm Cảnh Hữu không thể vượt qua Tịch Dĩnh đâu rồi, bước ra đây!"
"Haha, bị đá đi rồi."
"Lại nói, Lâm Cảnh Hữu quá đỉnh luôn má ơi. 672 điểm, gác Tịch Dĩnh tận 37 điểm. Lần đầu tiên thấy được pha chặt điểm quá xuất sắc luôn. Lâm thần lợi hại!"
"Trời ơi tim tôi nó đập bịch bịch luôn á."
"Huhu rung động!"
"Có rung cũng không có vé đâu gái."
"Tôi chỉ ảo tí thôi không được à?"
"Không thể! @TôThanhThanh, sao ở đây lại có một đứa only?"
"Không rõ lắm, tôi chỉ là một bé fan nhỏ bé yếu đuối mà thôi. [Hình ảnh]
"Áaaaaaaa, chớt tui!"
"Lâm thần khoác áo của mình cho Tiểu Bạch là sợ cậu ấy bị lạnh phải không? Mẹ nó tình yêu thần tiên gì đây !"
"Tôi cũng muốn được trải nghiệm loại cảm giác gần sát CP như thế này. Mấy người đừng cản tôi, tôi muốn chuyển lớp!"
"Cô cảm thấy chủ nhiệm Trương sẽ dễ dàng thả cô khỏi lớp 26 à?"
"Tức chết! Ai cũng chặn đường tới gần CP của tôi."
"Tôi ở lớp 8 đây, vừa mới có một đám người vây quanh Lâm thần, Lâm thần có chút không được thoải mái, sau đó Tiểu Bạch liền giải vây cho cậu ấy. Đại ý là "anh Lâm che chở tôi rồi, mấy cậu né ra"."
"Ỏ~~~"
"Còn có còn có nữa, dưới tình huống đã biết điểm của mình, vậy mà Lâm thần vẫn đi nhìn phiếu điểm, xem vị trí tầm mắt, hơn phân nửa là xem điểm của Bạch Du đó."
"Chết chị rồi em ơi!!!"
"Lớp 8 chính là quê hương mà tôi chưa từng tới!"
"Huhu, ngọt chết tôi. Sao mà lớp 8 mấy người may mắn thế hả???"
....
Trong thời đại thông tin phát triển nhanh chóng như hiện nay, hầu như mỗi trường đều có một diễn đàn nhỏ cho riêng mình. Gần đây, có một bài đăng đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
[Đêm khuya kinh hồn, ma trơi xuất hiện trong khu dạy học bỏ hoang]
Đại khái nội dung là, nửa đêm 12 giờ, có âm thanh không xác định vang lên từ bên trong khu dạy học bỏ hoang.
Vương Tư Thụy vô cùng hứng thú với mấy loại chuyện này, đơn giản mà nói, chỉ cần không liên quan đến việc học, cái gì y cũng cảm thấy hứng thú. Ngày hôm sau Vương Tư Thụy liền lập một nhóm chat.
[Cùng nhau happy nào~]
Vương Tư Thụy: Truyền thuyết Quỷ Lâu, tới không mấy cục cưng?
Bạch Du: Không rảnh.
Vương Tư Thụy: Cậu là hoàng đế hay gì, ngày nào cũng vội thế.
Tô Thanh Thanh: Tôi rảnh nè, tôi!
Dương Tu Ngôn: @Vương Tư Thụy, nhàn quá hoá rồ?
Bạch Du: Sao không có bạn cùng bàn của tôi ở đây vậy?
Vương Tư Thụy: Mấy học bá chắc không hứng thú với kiểu giải trí này lắm.
Bạch Du: Vậy @Dương Tu Ngôn phải giải thích thế nào đây.
Vương Tư Thụy: Vậy cậu kéo cậu ấy vô đi.
Lương Giai: Muốn chơi thế nào đây @Vương Tư Thụy.
Lương Giai và Tô Thanh Thanh là chị em tốt của nhau, vẫn luôn cực kỳ năng nổ hoạt động.
Vương Tư Thụy: Đêm nay chúng ta tới Quỷ Lâu xem thử.
Bạch Du: Mấy giờ? Tiết tự học buổi tối? Có sớm quá không?
Vương Tư Thụy: Tiết tự học thì bắt được cái rắm ấy. 12 giờ đêm chúng ta xuất phát.
Bạch Du: Cậu quên là tôi với Lâm Cảnh Hữu không ở trong ký túc à, lúc về chúng tôi ngủ ở đâu?
Vương Tư Thụy: Ở ký túc của tôi đó Tiểu Bạch yêu dấu ~~
Bạch Du: Làm người đi.
Vương Tư Thụy: Tôi với Dương Tu Ngôn chen chúc một giường, nhường lại một cái cho hai cậu.
Bạch Du: Tôi không muốn.
Vương Tư Thụy: Á? Cậu ghét bỏ học bá? Sợ chết tôi, đường đường là học thần một phương lại bị bạn ngồi cùng bàn bắt nạt.
Bạch Du: Bớt hâm lại giùm. Một chiếc giường đơn, cậu bảo hai thằng con trai 1 mét 8 như bọn tôi làm sao chen?
Vương Tư Thụy: Sao lại không? Tôi thử rồi.
Tô Thanh Thanh: Ý~ hình như tôi mới get được điều gì đó rồi [Nụ cười bỉ ổi.jpg]
Dương Tu Ngôn: @Vương Tư Thụy, đừng có làm bại hoại thanh danh của tôi.
Tô Thanh Thanh: Haha, lớp phó khinh bỉ cậu kìa.
Vương Tư Thụy: Tôi không thèm so đo với cái người đấy đâu.
Vương Tư Thụy: Ây cha, vừa mới thi xong, bầu không khí trong lớp ảm đạm quá, sao chúng ta không nhân cơ hội này vực dậy lý tưởng tuổi trẻ nhỉ. Chẳng lẽ có người sợ ma không dám đi @Bạch Du?
Bạch Du: Cậu mới sợ ma ấy, tôi một slot.
Vương Tư Thụy: Học thần đâu?
Lâm Cảnh Hữu: Tới.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Không Thể Tách Rời
- Chương 11