Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Tách Rời

Chương 1

Chương Tiếp »
Thời tiết khô nóng, ánh mặt trời chói chang làm Bạch Du không thể nào mở mắt ra nổi.

Tiếng ve kêu ồn ào như báo hiệu một cuộc sống mới.

Cậu mơ hồ cảm thấy có rất nhiều người đi ngang qua mình, nhưng lại không có một ai vì cậu mà dừng lại.

Đây là toàn bộ những gì Bạch Du nhìn thấy khi thức dậy.

"Chần chừ cái gì nữa, nhanh chân lên!" Một người đàn ông trung niên đang cầm một cái loa to đứng trước cổng, "Một ngày mới được bắt đầu từ giờ Dần, nhìn xem bộ dạng của mấy đứa này. Một đám không đứa nào có ý thức thời gian, đã sắp tới giờ tự học rồi mà vẫn còn lảng vảng ở ngoàI cổng lê thê…"

Tình huống này là như thế nào nhỉ, nhà cậu cũng đâu có ở cạnh trường học đâu.

Đợi đã, thầy giáo này sao mà quen mắt thế, rất giống người thầy chủ nhiệm cấp ba cao quý đã tịch thu điện thoại n lần của cậu.

"Bạch Du, cậu đứng ngây ra đây làm gì thế? Sắp muộn rồi, chạy nhanh lên!" Một bàn tay mập ú nắm lấy cổ tay cậu, túm người lôi xền xệt chạy vào cổng trường.

Là Lưu Diệp…Đúng là Lưu Diệp!

Cảnh vật xung quanh ào ào lướt qua, sau khi chạy một mạch tới phòng học, bấy giờ Bạch Du mới kịp phản ứng. Đây là trường cấp ba số 1! Là nơi cậu từng học!

Không phải cậu đã chết rồi à? Vì sao lại còn xuất hiện ở đây? Là… Mơ sao?

Lưu Diệp thở hổn hển, hỏi:

"Tiểu Bạch, cậu làm sao thế?"

Nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm chảy thành giọt lớn bên sườn cổ, Bạch Du rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho y:

"Lưu Diệp, bây giờ là khi nào?"

"Bảy giờ mười phút á." Lưu Diệp cầm bài thi lên phe phẩy, "Tôi nói chứ, sao cậu không thở gấp chút nào thế?"

"Ai bảo cậu ăn nhiều vậy làm gì."

Sức ăn của Lưu Diệp rất lớn, một người phải ăn phần ba người cộng lại.

"Mẹ tôi bảo ý, tôi còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều mới có sức, nếu không sẽ giống như cậu gầy đến lòi xương."

"Tiểu Béo ơi, cậu không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu lớn bề ngang."

Việc Bạch Du am hiểu nhất là dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói ra những lời nhức nhối nhất.

"Vậy ngài có kiến nghị gì cao cấp hơn không ạ?"

"Ta kiến nghị các hạ nên trả lời câu hỏi của ta trước." Bạch Du thay đổi câu hỏi, "Hiện giờ là năm bao nhiêu?"

Lưu Diệp: "Năm 2017 á."

"Cậu đọc sách nhiều quá xong ngu luôn rồi hả? Nhưng hình như tôi nhớ chúng ta có bảo hiểm, đầu óc bị hỏng chắc cũng thuộc về tai nạn lao động nhỉ, nói không chừng kiên trì đấu tranh còn đòi được bồi thường cũng nên."

"Bồi cái khỉ gì!"

Bạch Du làm bộ muốn động thủ, Lưu Diệp tha thiết cầu xin:

"Đừng, đừng nha đại ca, tôi chỉ đùa thôi mà."

Bạch Du vẫn mau lẹ "bẹp" một cái lên má trái y. Lưu Diệp bụm mặt, âm thầm dùng ánh mắt tố cáo hành vi bạo lực của người trước mắt.

"Đau không?"

"Cậu nghĩ sao." Quá trời tủi thân luôn.

"Đau là tốt rồi."

Thật sự xuyên rồi sao?

"Tiểu Bạch, hôm nay cậu lạ lắm." Lưu Diệp cẩn thận quan sát Bạch Du.

Trong lúc Bạch Du còn đang ngơ ngẩn, Lưu Diệp đã nhanh trí móc ra hai cái bánh bao từ trong cặp.

"Muốn ăn không? Lát nữa tới tiết tự học tiếng Anh không ăn vụng được đâu.

Năm lớp 12 ấy, bọn họ gặp phải một vị giáo viên tiếng anh vô cùng "chuyên nghiệp". Mỗi ngày đều đúng giờ tới canh lớp tự học sớm, luôn vào lớp sớm nhất và cho tan lớp muộn nhất. Nếu có chuyện gì thắc mắc thì không được ý kiến trong giờ học, bắt buộc phải đợi tan lớp mới được lên tiếng, trong lớp có không biết bao nhiêu người đau khổ vì cô.

"Tôi không ăn đâu."

Còn có một việc cậu cần xác nhận.

"Lát nữa cậu xin cho tôi nghỉ phép nhá. Tôi phải về nhà đây."

Nói xong, Bạch Du liền cầm cặp chạy nhanh ra ngoài.

Nếu như hết thảy những chuyện này đều là sự thật, vậy có phải…

"Keng keng keng, đã đến giờ vào lớp, các em học sinh nhanh chóng quay trở về lớp học chuẩn bị vào tiết."

Chết tiệt, cần phải chạy ra ngoài trước khi đóng cổng.

Bạch Du tăng tốc hơn, nhảy xuống mấy bậc cầu thang cuối cùng, quyết định lựa chọn cắm đầu chạy. Những cơn gió khô nóng của mùa hè thổi vào trong áo đồng phục, chỉ là hình ảnh thiếu niên phi dương ấy vừa cua sang chỗ ngoặt thì đột nhiên im bặt.

Cậu và vào người khác.

Do quán tính quá lớn, người nọ phải lùi lại phía sau mấy bước thì mới khó khăn đứng vững.

"Ôi xin lỗi, thật xin lỗi, cậu không sao chứ?" Sau khi hoàn hồn, Bạch Du liên tục xin lỗi. Nội tâm lại chửi thầm: Người này sao lại đứng ngay chỗ ngoặt vậy chứ!

"Không sao đâu." Nam sinh kia còn cao hơn cậu một đoạn, khuôn mặt trắng nõn, lúc nói chuyện cũng không có biểu cảm gì.

Bạch – nhan khống – Du rất muốn được kết bạn với cậu bạn đẹp trai này. Nhưng hiện tại, việc quan trọng hơn là nhanh chóng thoát thân, tốt nhất là không nên chạm trán với các vị lãnh đạo.

Tục ngữ có câu: Sợ cái gì thì tới cái đó.

"Này! Cậu kia học lớp nào thế? Không biết giờ đang trong tiết à?"

Trương Kiến Quốc ông giờ đã lên chức chủ nhiệm, khá nhàn nhã. Vào mùa hè nóng muốn chết nhưng mỗi ngày đều cầm cốc giữ nhiệt, quẩn quanh khắp nơi tuần tra.

Bạch Du dừng bước theo phản xạ, quả nhiên là nỗi sợ giáo viên dù có ra trường lâu rồi thì vẫn luôn tồn tại phản ứng sinh lý:

"Chủ nhiệm ạ, em không thoải mái, đã xin nghỉ rồi ạ."

"Tôi nhìn cậu thấy đâu giống cơ thể không thoải mái đâu nhỉ, vừa nãy chạy nhanh như bay luôn kìa." Chủ nhiệm Trương mở cốc trà ra, thổi thổi hai hơi.

"Có thể là… Quá khó tiếp thu nên kích phát tiềm năng?"

"Được rồi, lớp nào? Tên gì? Tôi gọi hỏi chủ nhiệm cậu là biết thôi."

"Lớp 8, Bạch Du ạ."

"Lớp của cô Thích à, chẳng trách." Run rẩy nhìn chủ nhiệm Trương gọi điện thoại, tim Bạch Du muốn nhảy lên tận cổ họng, không biết Lưu Diệp đã xin phép ổn thoả chưa nữa.

Vài phút sau.

"Được rồi, đi đi." Được đặc xá, Bạch Du cong chân chạy một mạch không dám quay đầu lại.

"Bạch Du…" Nhìn bóng dáng thiếu niên chạy đi, hắn lặp đi lặp lại cái tên mà mình mới nghe được, "Bạch Du."



"Cảnh Hữu này, em đã dự tính sẽ vào lớp nào chưa?" Chủ nhiệm Trương có nhiệm vụ dẫn nam sinh vào khu dạy học, "Để thầy giới thiệu một chút cho em nhé, khối này lớp nổi bật nhất là lớp 26, giáo viên cũng có trình độ cao nhất, cho nên…"

Ám chỉ vô cùng rõ ràng.

"Không cần đâu ạ, em đã suy xét kỹ rồi thưa thầy."

Chủ nhiệm Trương hài lòng nở nụ cười:

"Nói thầy nghe thử lựa chọn của em nào."

"Lớp 8 ạ."

Ông xây xẩm mặt mày:

"Cái này… Thầy cảm thấy lớp 8 không phù hợp với em lắm."

"Em thấy khá tốt ạ."

Chủ nhiệm Trương nhấp một ngụm táo đỏ kỷ tử, cảm thấy choáng váng kinh khủng. Đây chính là hạt giống tốt sau này ươm vào trường danh tiếng, tuyệt đối không thể bị phá hủy ở lớp 8 được.

"Thành tích của lớp 8 lúc nào cũng lót bảng, bầu không khí trong lớp cũng không tốt, ngay cả chủ nhiệm lớp đó cũng là một cao thủ không tuân theo quy định của trường. Tóm lại, ở đó có vô vàn vấn đề xấu, thầy kiến nghị em nên suy nghĩ lại."

"Không cần đâu ạ, lớp 8 là được." Nam sinh ôm chồng sách giáo khoa, "Làm phiền thầy chỉ đường cho em với."

"..."

Sao mà đứa trẻ này không chịu nghe lời khuyên của ông gì hết trơn.



"Mẹ – –" Bạch Du vừa chạy tới ngõ nhỏ đã bắt đầu kêu.

Lợi thế cực mạnh của ngõ nhỏ đó là tìm người vô cùng thuận tiện.

Cậu và Lưu Diệp cùng nhau lớn lên trong con ngõ nhỏ này, nhà của y ở đây xem như khá giàu có. Lúc mà trong nhà còn chưa có TV, Bạch Du hay chạy sang nhà y xem ké.

Không chỉ có cậu, còn có vài đứa nhỏ khác cũng tụ tập ở nhà Lưu Diệp xem TV. Nhà nào mà nấu cơm xong chỉ việc ra cửa rống lên một tiếng, đứa nhỏ đó sẽ tung tăng chạy về nhà ăn cơm, cơm nước xong lại tung tăng sang xem TV tiếp.

"Tiểu Du, mẹ cháu đi mua đồ ăn rồi. Không có ở nhà đâu." Thím Lưu ở lầu trên đang phơi chăn, cúi vọng xuống Bạch Du ở dưới.

"Vậy ạ? Cảm ơn thím Lưu nhiều."

Hết thảy mọi thứ ở nơi đây vẫn giống như những gì trong ký ức, mấy chậu cây xanh của chú Vương đặt ở đầu ngõ nhỏ, trên tường là tấm biển viết ngay ngắn "Ngõ hẹp".

Một con hẻm nhỏ chật hẹp, hơn một trăm hộ gia đình sinh sống. Cuối ngõ này chính là nhà của cậu, năm Bạch Du bảy tuổi ba mẹ ly dị, cậu theo mẹ Tô Hoà dọn đến đây, là gia đình nhỏ thứ một trăm lẻ ba.

Hàng xóm tốt bụng, tận tình hỗ trợ gia đình mẹ đơn thân nhà cậu. Trước kia, Tô Hoà bận rộn không có thời gian đưa đón con, gánh nặng này cứ thế được mọi người trong ngõ vui vẻ tiếp nhận. Hôm nay người này rảnh đưa Bạch Du đi, ngày mai người kia rảnh thì lại thay phiên, sắp xếp rành mạch. Bạch Du cũng không sợ người lạ, ai đón cũng không khóc không nháo, cho nên cậu coi như là đứa trẻ được cộng đồng nuôi lớn.

Mãi cho đến khi cậu thi đậu đại học ở thành phố A, bọn họ mới một lần nữa rời khỏi con ngõ nhỏ đã sinh sống hơn mười một năm dọn lên thành phố.

Cậu vẫn nhớ rõ cái đêm trước khi gia đình cậu chuyển đi, tất cả mọi người trong ngõ đều tới mở tiệc chia tay, thím Lưu hai mắt đẫm lệ nắm lấy tay Bạch Du, nghẹn ngào nói:

"Tiểu Du, mẹ cháu cũng không dễ dàng gì để nuôi cháu lớn lên khoẻ mạnh như vậy, cho cháu ăn ngon, đến trường. Sau này phải cố gắng, nhớ phải báo đáp cho mẹ thật tốt nghe không."

Lúc đó cứ ngỡ mọi thứ đều sẽ thuận lợi êm đềm, nào có ngờ thế sự vô thường. Tô Hoà bị bệnh trước khi Bạch Du tốt nghiệp đại học, bệnh máu trắng, giằng co nửa năm cũng buông xuôi, một tia hy vọng mỏng manh mong báo đáp công ơn sinh thành cũng không còn.
Chương Tiếp »