Chương 7: Lệnh điều động

Sau nụ hôn nồng nàn ấy, Tử Hân ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ngại ngùng. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, vì mặt cô đang đỏ ửng.

Cảnh Dương bình thản ngồi bóc tôm, tiện tay bỏ vào bát cô trước sự kinh ngạc của cả nhà. Hai người này từ tối đến giờ có gì đó rất lạ, có vẻ giữa họ xảy ra chuyện gì không muốn cho người khác biết.

Điện thoại của Trình Cảnh Dương đổ chuông, nhìn số gọi tới khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng.

“Đại uý Trình Cảnh Dương nghe”.

Lục Tử Hân tò mò ngẩng đầu lên nhìn, không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Cảnh Dương khẽ cau mày.

“Rõ”.

Lục Hạo Thiên thấy vậy cũng dừng đũa, chờ đợi Cảnh Dương nói chuyện.

“Biên giới phía Bắc xảy ra tranh chấp, cháu nhận được lệnh tới đó giải quyết. 30 phút nữa sẽ có người tới đón”.

Lục Hạo Thiên nghe xong thở dài nặng nề, biên giới phía Bắc là khu vực hỗn loạn. Nơi đó có rất nhiều thế lực đang tranh giành, mỗi ngày có rất nhiều chuyến hàng cấm được giao dịch. Chuyến đi này e là lành ít dữ nhiều.

Tử Hân nghe xong liền run lên, nơi đó rất đáng sợ, cô không muốn anh tới nơi đó.

“Bố, nơi đó đáng sợ lắm. Bố để người khác đi đi”.

Lục Hạo Thiên khó xử nhìn Trình Cảnh Dương. Ông cũng không muốn anh đi, nhưng đây là lệnh điều động, ông không tiện xen vào.

Cảnh Dương hiểu ý ông, anh thở dài an ủi Tử Hân.

“Hân Hân, anh đến đó ít ngày sẽ trở về. Anh hứa sẽ không để bản thân bị thương. Em ở nhà ngoan ngoãn học tập, năm sau là năm cuối rồi”.



Lục Tử Hân biết mình trẻ con, dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu để anh đi.

“Anh hứa không được bị thương rồi đó. Em muốn khi em tốt nghiệp anh phải có mặt”.

“Được, anh hứa với em”.

Trước khi đi, Cảnh Dương ôm chặt Tử Hân, thủ thỉ bên tai cô.

“Tử Hân, yêu anh thì hãy đợi anh, đợi khi đất nước yên bình anh sẽ về bên em”.

Anh đặt nên trán cô nụ hôn đầy tình cảm, sau đó lên trực thăng rời đi.

Nhìn người đàn ông mặc quân trang nghiêm chỉnh bước lên trực thăng, Tử Hân thầm hứa với lòng, đời này không phải Trình Cảnh Dương cô sẽ không gả.

Biên giới phía Bắc..

Trình Cảnh Dương sau khi đến nơi thì bắt tay vào hành động ngay, anh chỉ huy đội NH1 giải cứu con tin bị bắt cóc đang được giam giữ tại nhà hoang trong rừng.

“Đội NH1 nghe lệnh, chỉ được thành công không được thất bại, giải cứu toàn bộ con tin an toàn”.

“Rõ”.

“Vương Hạn, cậu tấn công theo lối 12 giờ. Lâm Tĩnh, cậu theo lối 6 giờ. A Cường, A Thông, hai cậu theo hướng 9 giờ”.

“Rõ”.

“Bắt đầu hành động”.

5 người đội NH1 lập tức vào vị trí. Sau khi xác nhận an toàn, họ lập tức báo cáo cho đội trưởng. Nhận thấy thời cơ thích hợp, Trình Cảnh Dương nói vào bộ đàm.



“Hành động”.

Tất cả xông lên, người đánh lén phía sau, người đánh gục tại chỗ. Trong phút chốc, đám người canh gác ngoài nhà hoang bị hạ gục. Cảnh Dương leo lên tầng 2, 4 người còn lại đạp cửa xông thẳng vào. Đám người bắt cóc đang ăn uống bên trong thấy cửa bị phá giật mình cầm súng lên bắn, nhưng chưa kịp bắn thì họ đã bị khống chế.

Phía tầng 2 Trình Cảnh Dương cũng khống chế được tình hình, con tin đều an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trên đường trở về đơn vị báo cáo, Cảnh Dương nhạy bén phát hiện xe của mình bị theo dõi. Phía sau có tới 3 chiếc xe bám sát xe mình, anh vẫn bình tĩnh ra lệnh.

“Chúng ta đang bị theo dõi. Có lẽ bên họ phát hiện nhiệm vụ thất bại nên ra tay với chúng ta”.

“Đội trưởng, 3 người Lâm Tĩnh đưa con tin trở về không biết sao rồi”.

“Không sao đâu, trước khi đi tôi đã thông báo với bộ đội biên phòng rồi, sẽ có người hỗ trợ 3 người họ. Vương Hạn, cắt đuôi bọn chúng”.

“Rõ”.

Chiếc xe jeep đang đi trên đường bỗng nhiên tăng tốc, luồn lách qua các xe trước mặt. 3 xe bám đuổi phía sau nhanh chóng theo sát. Rẽ vào đường núi, Vương Hạn vẫn bình tĩnh cầm tay lái, dường như chuyện này không làm khó được anh. Cảnh Dương thấy đường không có người đi lại, quyết định rút súng ra hành động.

“Vương Hạn, giữ vững tốc độ”.

Pằng pằng pằng..

Trình Cảnh Dương ngoài người ra cửa xe, quay người lại bắn liên tiếp vào mấy chiếc xe phía sau.

Chiếc xe đầu tiên bị bắn nổ lốp, mất lái đâm vào vách núi, hai chiếc xe phía sau không phanh kịp liên tiếp đâm vào xe phía trước.

Thành công cắt đuôi, hai người nhanh chóng lái xe về đơn vị báo cáo tình hình.