Từ ngày Trình Cảnh Dương rời đi, Tử Hân ít nói hơn hẳn, cô tỏ ra trưởng thành và trầm ổn hơn. Mỗi lần Trình Cảnh Dương về thăm cô đều mang theo một vết thương về làm cô đau lòng gần chết. Lúc thì bị thương ở bàn tay, lúc lại bị thương ở cánh tay, có khi còn bị thương ở bụng nữa.
Cảnh Dương vào trường quân đội đã hai năm, anh vẫn giữ lời hứa với Tử Hân, chỉ cần được nghỉ anh sẽ về thăm cô.
Càng lớn anh càng khôi ngô tuấn tú. Gương mặt anh không có một khuyết điểm nào cả. Trường quân đội cũng rèn luyện cho anh có thể hình tốt hơn. Hiện giờ anh đã cao hơn 1m8 rồi, Tử Hân vẫn chỉ là cô bé cao đến ngực anh. Không phải do cô thấp mà do anh... quá cao.
Một hôm đang ở học ở trường, Tử Hân thấy bụng mình nhâm nhẩm đau. Cô thầm tính ngày, chẳng lẽ mình lại đen như vậy. Kết thúc tiết học cô chạy vội vào nhà vệ sinh, cô không biết làm thế nào cả. Cũng may Cảnh Dương vẫn còn được nghỉ phép, cô liền gọi cho anh.
“Cảnh Dương cứu em”.
Có lẽ do nghề nghiệp nên Cảnh Dương lập tức bật dậy, anh vội vàng xác nhận thông tin.
“Em đang ở đâu. Đã xảy ra chuyện gì. Em nhìn xung quanh em có những gì?”
“Em đến tháng rồi”.
Nói xong mặt cô đỏ ửng..
Cảnh Dương cũng bất ngờ, anh không biết phải làm gì tiếp theo.
“Tiểu Hân, anh phải làm gì tiếp theo”.
Lục Tử Hân nghe xong đỡ trán bất lực, cô quên mất đàn ông như anh sao hiểu mấy chuyện này.
“Anh giúp em mua băng vệ sinh mang đến trường, em đang trong nhà vệ sinh”.
“Được, anh đi ngay”.
5 phút sau, ở siêu thị gần cổng trường xuất hiện cảnh tượng đặc biệt. Một soái ca đang nhờ chị bán hàng tư vấn chọn băng vệ sinh. Ngay lập tức hình ảnh của anh được đưa lên trang nhất của trường. Ai cũng đoán anh mua băng vệ sinh giúp bạn gái nên khen anh ga lăng.
Cánh cửa nhà vệ sinh được gõ 2 tiếng, Lục Tử Hân đưa tay ra cầm lấy đồ anh vừa đi mua, nhanh chóng xử lý rồi về phòng học.
Trong lớp mọi người đang xôn xao bàn tán, Tử Hân không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi cô bạn thân Lâm Châu Châu.
“Châu Châu, có chuyện gì vậy?”
“Cậu không biết gì sao, diễn đàn trường mình vừa đăng tải hình ảnh soái ca giúp bạn gái mua băng vệ sinh. Ôi anh ấy đẹp trai chết mất”.
Tử Hân lấy điện thoại ra xem thì bất ngờ. Soái ca gì chứ, đây là Cảnh Dương của cô mà. Tử Minh nhắn tin trêu chọc.
“Anh ấy mua giúp em à?”
“Ukm”
“Em phải giữ anh ấy cho chắc vào, đám con gái trường này sắp ăn tươi nuốt sống anh ấy rồi”.
“Hừ. Anh ấy là của em. Đố ai dám cướp”.
Mang tâm trạng bực bội về nhà, Tử Hân liền phớt lờ Cảnh Dương, không thèm quan tâm đến anh nữa. Ai bảo ngoại hình anh nổi bật như vậy, ai nhìn vào cũng muốn chiếm hữu.
Cảnh Dương không hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì, nhướng mày nhìn Tử Minh. Lục Tử Minh lấy điện thoại ra đưa cho anh xem.
“Anh nổi tiếng rồi. Nhìn đám con gái này xem. Anh phải giữ mình cẩn thận, đừng làm gì có lỗi với Tử Hân”.
Thì ra đây là lí do cô giận à. Nhưng đâu trách anh được, anh cũng đâu muốn vậy.
Thế là anh lại mất cả buổi tối chỉ để dỗ dành cô. Anh dẫn cô tới công viên, đi mua hai que kem. Anh đưa cho cô que kem dâu cô thích ăn nhất rồi tự động đưa que kem socola của mình vào miệng cô. Đây đã là thói quen của hai người. Không biết được hình thành từ bao giờ. Chỉ cần ăn kem thì que của anh đều được cô ăn trước. Anh không ghét bỏ gì mà còn vui vẻ chấp nhận.