Chương 44: Hình phạt của Đô đốc

Buổi tối tại Lục gia..

Trình Cảnh Dương và Lục Tử Hân đang đứng sát vào nhau chờ Lục Hạo Thiên xử phạt. Lục Hạo Thiên hết nhìn con gái, lại nhìn sang con rể tương lai, cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào Trình Cảnh Dương.

“Cảnh Dương, giờ muốn tôi phạt thế nào?”

Tử Hân lập tức nhìn bố cầu xin..

“Chả phải quân đội đã phạt rồi sao. Giờ còn phạt gì nữa.”

“Chưa đến lượt con nói chuyện. Vừa rồi là quân đội phạt, bây giờ là gia pháp Lục gia phạt.”

“Nhưng anh ấy có phải con cháu Lục gia đâu..”

Lục Hạo Thiên nheo mắt nhìn Trình Cảnh Dương.

“Không phải con cháu Lục gia? Cậu không định lấy con gái tôi sao..”

Trình Cảnh Dương mặt mày hớn hở kéo Lục Tử Hân ra sau lưng, cười cười nhìn bố vợ tương lai.

“Chú thông cảm, Hân Hân trẻ người non dạ nói năng linh tinh. Chú đừng chấp. Cháu sẵn sàng chịu phạt..”

“Tử Minh, mang gia pháp vào đây.”

Lục Tử Minh chỉ chờ giây phút này, anh đợi ngày trả thù Trình Cảnh Dương lâu lắm rồi. Một lát sau anh trở lại với cây thước gỗ trên tay.

“Bố, gia pháp đây..”

Ngày bé, họ sợ nhất là Lục Hạo Thiên dùng gia pháp dạy dỗ bọn họ. Đừng nghĩ cây thước gỗ kia mỏng manh, nó có thể khiến họ không đi đứng được bình thường.

Lục Hạo Thiên cầm lấy thước, nhìn hai người trước mặt, rồi lại đưa thước cho Lục Tử Minh.

“Con là con trưởng, con ra tay đi.”

“Dạ.”

“Phạt Tử Hân 5 roi”.



Cả 3 đồng loạt kêu lên..

“Bố...”

“Chú Lục..”

Trình Cảnh Dương lên tiếng trước.

“Cháu là người sai. Cháu nên chịu phạt mới đúng. Cô ấy có lỗi gì đâu”

Tử Minh cũng phụ hoạ theo.

“Đúng đấy bố, con bé có làm gì đâu?”

“Tội của nó là dại trai quá mức. Dám đến quân đội làm loạn. Tử Minh, ra tay đi. Nặng nhẹ tuỳ con xử lý.”

Lục Tử Minh cầm cây thước khó xử, thương em gái lại không dám cãi lời bố. Đành quay ra cầu cứu Trình Cảnh Dương.

Lục Hạo Thiên liếc mắt là hiểu con trai ông nghĩ gì, hừ lạnh.

“Đứa nào dám can ngăn, phạt gấp đôi.”

Lục Tử Minh không còn cách nào khác, nắm chặt cây thước, nhưng khi xuống tay lại chỉ như chạm nhẹ vào da cô.

“Bố, xong rồi..”

Lục Hạo Thiên mím môi cười, ông biết Lục Tử Minh không nỡ ra tay. Lục Tử Hân thì không phản kháng. Tội mà bố cô nói cũng đâu có sai. Nhưng cô chỉ dại anh yêu nhà cô thôi. May là Lục Tử Minh không ra tay mạnh, không thì cô chết mất.

Lục Hạo Thiên quay sang nhìn Trình Cảnh Dương.

“Giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là sau khi kết hôn tới đây ở rể, hai là chuyển đi tìm người khác mà chung sống trọn đời.”

Trình Cảnh Dương không suy nghĩ nhiều trả lời luôn.

“Cháu ở rể”.

Lục Tử Hân nhìn anh áy náy, để anh chịu thiệt rồi. Nguyên nhân là bố mẹ cô không muốn xa con gái. Cô cũng không còn cách nào khác.



Trình Cảnh Dương xoa lưng cô an ủi.

“Từ bé anh sống ở Lục gia, sớm đã coi nơi đây là nhà rồi. Ở rể tại đây cũng là ý hay”.

Lục Hạo Thiên gật đầu hài lòng.

“Trình Quân cũng đã xin chuyển về đây làm cảnh vệ rồi. Hai bố con cháu cũng không sợ sống xa nhau đâu”.

“Cám ơn chú Lục”.

Lục Tử Hân không vui nhìn bố mình.

“Bố chưa gì đã đồng ý gả con đi rồi sao. Bố không thương con gì cả. Nhỡ Cảnh Dương bắt nạt con thì sao?”

“Từ bé đến giờ bố chỉ thấy con bắt nạt nó chứ nó có dám bắt nạt con đâu. Đừng đổ oan cho Cảnh Dương.”

Đêm đó, hai người ôm nhau nằm trên giường. Tay anh xoa xoa lên mông cô, nơi vừa bị Lục Tử Minh đánh.

“Tử Minh đánh em có đau không?”

Mặc dù không có cảm giác gì nhưng cô vẫn giả bộ đáng thương để anh yêu của cô an ủi. Tử Hân dựa vào lòng anh ủy khuất.

“Đau! Anh xem có phải sưng lên rồi không”.

Trình Cảnh Dương hôn nhẹ lên môi cô.

“Ngoan. Để mai anh trả thù cho em”.

Sáng hôm sau, Lục Tử Minh trong phòng gào rú lên.

“Lục Tử Hân, mày chết với anh. Đồ ăn cháo đá bát. Đáng nhẽ hôm qua anh nên đánh mày thật đau mới đúng”.

Mới sáng sớm anh đã nhận được điện thoại từ Hạ Vy. Cuộc đời anh đen đủi bị cô đeo bám, cắt không đứt chặt không rời. Anh đã lấy lí do để trốn cô. Không biết thông tin từ đâu mà cô biết anh đang ở Lục gia, chắc chắn là Lục Tử Hân bán đứng anh.

Giờ anh phải chạy trốn, nếu không sẽ không kịp. Nhưng cánh cửa phòng anh làm sao lại không mở được thế này. Đơn giản vì nó bị Trình Cảnh Dương lấy ghế chặn vào tay cầm từ bên ngoài.

Lục Tử Minh khóc không ra nước mắt. Khó khăn lắm mới sống yên ổn một thời gian, sao cuộc đời anh lại khổ thế này.