Sau lần bắt cóc thất bại, Triệu Tấn càng thận trọng hơn. Cả tuần nay ông ta không có hành động gì. Vết thương ở chân của Trình Cảnh Dương đã khỏi, mọi chuyện lại tiếp diễn bình thường.
Trên bàn tiệc, Ôn Chiến rót rượu cho Triệu Tấn, nịnh nọt.
“Lão đại, tên Trình Cảnh Dương rất được Đô đốc trọng dụng. Ngài muốn làm chuyện lớn thì phải trừ khử tên đó”.
“Trung tá Ôn, cậu muốn mượn tay tôi gϊếŧ Trình Cảnh Dương thì cứ nói thẳng”.
Ôn Chiến tuy là Trung tá, nhưng lại bị Trình Cảnh Dương chèn ép. Mọi chuyện hắn ta làm đều bị anh ngáng chân. Hắn ta ngứa mắt tên Trình Cảnh Dương kia lâu lắm rồi, nhưng không có cơ hội trừ khử. Vừa hay gặp được Triệu Tấn, hắn có thể lợi dụng ông ta mượn gió bẻ măng.
Triệu Tấn đăm chiêu suy nghĩ, gϊếŧ Trình Cảnh Dương cũng là điều ông ta muốn, chẳng qua chưa có cơ hội. Hợp tác với Ôn Chiến có khi lại là chuyện hay.
“Trung tá Ôn, không biết cậu có cao kiến gì”.
“1 tuần nữa là hết thời gian Trình Cảnh Dương huấn luyện ở đây. Tôi sẽ mở một bữa tiệc coi như là tiệc chia tay. Đến lúc đó ngài ra tay sẽ dễ hơn”.
“Không tồi, tôi sẽ chuẩn bị du thuyền. Cậu dẫn người lên đó để tôi xử lý”.
Đạt được mục đích, Ôn Chiến nhếch mép..
“Trình Cảnh Dương, lần này cậu chạy đâu cho thoát”.
——————————
Lục Tử Minh ngồi ngả người trên ghế, chân gác lên bàn, tay cầm quả táo cho vào miệng cắn, mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt ân ái.
Lục Tử Hân đang ngồi trên đùi Trình Cảnh Dương nhào nặn mặt anh thành đủ hình thù kì lạ. Thỉnh thoảng lại cúi xuống “moazzz” một cái rõ to vào môi anh. Trình Cảnh Dương để yên cho cô hành hạ, anh ôm chặt eo cô hưởng thụ những cái hôn từ cô.
Cuối cùng Lục Tử Minh không nhịn được nữa, anh đuổi cổ em gái ra ngoài.
“Ra ngoài cho bọn anh nói chuyện”.
“Anh mới phải ra ngoài đó. Ở đây cản trở bọn em”.
Giờ đây Tử Minh đã luyện đến trình độ bị chọc cũng không tức nữa. Anh nhẹ nhàng đẩy em gái ra cửa.
“Ngoan, cho anh mượn Cảnh Dương một lát. Xong việc sẽ trả lại cho em”.
“Hứ, không thèm, em đi thăm bệnh nhân”.
Cuối cùng cũng đuổi được con nhóc đó đi, Lục Tử Minh thở phào. Quay lại nhìn Trình Cảnh Dương, anh không nhịn được ném cuộn giấy vào mặt anh ta.
“Lau cái mặt của anh đi”.
Trình Cảnh Dương cười khẽ rút giấy ra lau mặt. Trên mặt anh toàn là dấu son môi Lục Tử Hân để lại. Xử lý xong xuôi anh mới ngẩng mặt lên hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Anh không lo chút nào sao. Tên Ôn Chiến kia tự nhiên mời chúng ta dự tiệc chia tay. Chia tay cái gì chứ, mùi âm mưu rõ ràng như thế. Cậu định để yên sao”.
Trình Cảnh Dương mở điện thoại nhếch mép..
“Bảo sao cậu vẫn mãi không lên được chức tá”.
“Có ý gì?”
Ngay lập tức một đoạn ghi âm vang lên. Đây là đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện của Triệu Tấn và Ôn Chiến. Lục Tử Minh giận đỏ cả mặt, tay đập vào bàn.
“Khốn nạn! Hắn ta không xứng đáng làm quân nhân. Mà sao anh lại có đoạn ghi âm này”.
“Bí mật quân sự, không thể tiết lộ cho cậu được”.
“Tiếp theo anh định làm gì?”
“Gậy ông đập lưng ông”.
Trình Cảnh Dương bấm điện thoại gọi cho ai đó, đối phương vừa nghe máy anh đã nói.
“Tiến hành theo kế hoạch A. Toàn đội sẵn sàng tác chiến. Chuẩn bị hành động”.
Lục Tử Minh bên cạnh mù mờ không hiểu chuyện gì.
“Này này, anh nói rõ ra xem nào”.
“Việc cậu cần làm rất đơn giản, lúc vào tiệc phối hợp tốt với tôi là được”.
Triệu Tấn lộng hành lâu như vậy, đã đến lúc phải chịu tội rồi..
Lục Hạo Thiên đã ra lệnh cho Trình Cảnh Dương, muốn lấy Lục Tử Hân thì phải thu phục được Triệu Tấn. Vì sự nghiệp lấy vợ anh phải cố gắng thôi.