Đêm hôm đó, Cảnh Dương vì vết thương không được xử lý tốt nên đã phát sốt. Mồ hôi anh túa ra ướt hết áo, người nóng bừng bừng. Lục Tử Hân ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi cho anh. Balo của cô lại để ở trong xe, điện thoại trong lúc chạy trốn đã rơi mất, không liên lạc được với ai.
Lục Tử Hân vừa lơ mơ ngủ được một ít thì lại bị tiếng kêu của anh đánh thức.
“Lạnh... lạnh quá”.
Cô kéo chăn đắp lên cho anh nhưng anh vẫn kêu lạnh. Không còn cách nào khác, cô đành dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho anh. Cởϊ qυầи áo của anh ra, rồi lại cởϊ qυầи áo của chính mình, cô nằm bên cạnh ôm chặt lấy anh.
Nhận thấy nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, Cảnh Dương ôm chặt lấy cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Trình Cảnh Dương mở mắt ra thấy cô nằm cạnh mình. Bên dưới hai người còn không mảnh vải che thân, anh hôn nhẹ lên trán cô. Lục Tử Hân cọ người tỉnh giấc, đưa tay lên trán anh xem xét, cô thở phào.
“Hạ sốt rồi”.
“Em to gan thật đấy, dám lột quần áo của anh ra. Đừng nghĩ chân anh bị thương thì anh không làm gì được em”.
“Lưu manh. Trời sáng rồi, chúng ta về thôi”.
Hai người cám ơn ông bà chủ nhà rồi rời đi. Đi được một đoạn thì nhìn thấy A Cường, có lẽ đêm qua cậu ta không về doanh trại mà đi tìm cô cả đêm.
Về đến doanh trại, Lục Tử Hân vội vã xử lý vết thương cho anh. Nhìn vết thương của anh, mắt cô đỏ hoe.
“Em xin lỗi. Tại em mà anh bị thương”.
Trình Cảnh Dương vuốt tóc an ủi cô.
“Làm sao anh trách em được. Anh còn phải khen em nữa. Em đã làm rất tốt”.
Lục Tử Minh đứng ở cửa nhìn hai người ân ái thì lắc đầu.
“Ân ái xong chưa? Xong rồi thì vào chuyện chính. Hôm qua ai muốn bắt em”.
“Làm sao em biết. Em thấy bọn họ cứ nhìn em rồi lại nhìn điện thoại. Theo bản năng thì em bỏ chạy thôi”.
Trình Cảnh Dương đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng bật ra.
“Triệu Tấn”.
Nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Tử Minh..
“Cậu nhớ những gì tôi bảo chứ. Họ bắt đầu ra tay rồi”.
Hai người đàn ông nhìn nhau thở nặng nề, Lục Tử Hân bên cạnh thì không hiểu gì cả.
“Hai anh nói gì đấy, em chả hiểu gì cả”.
Tử Minh liếc mắt nhìn em gái, rồi lại nhìn Trình Cảnh Dương.
“Anh nói ra đi. Nó cũng cần phải biết để mà tránh”.
Trình Cảnh Dương thở dài..
“Hân Hân, thời gian này em phải cẩn thận. Đám người đó muốn dùng em để uy hϊếp anh”.
Sợ cô lo lắng, anh lại nói tiếp.
“Nhưng mà em đừng lo, anh sẽ nhanh chóng bắt được bọn chúng”.
Cả ngày hôm đó Lục Tử Hân như người mất hồn, cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh, nhưng cô phải làm sao bây giờ.
Hàn Vũ nhìn cô có tâm sự, anh tiến đến ngồi xuống cạnh cô.
“Ăn bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn”.
“Cám ơn cậu”.
“Bánh này Tiểu Tịnh làm đấy. Cậu ăn đi”.
Tiểu Tịnh từ phía sau thấy Hàn Vũ đưa bánh cô làm cho Lục Tử Hân, ánh mắt trở lên buồn bã. Có lẽ thời gian qua cô vẫn chưa thay thế được vị trí của Lục Tử Hân trong tim anh.
Tiểu Tịnh chán nản ngồi bên bờ biển, tay cầm bông hoa hồng bứt cánh, miệng lẩm bẩm.
“Hàn Vũ đáng ghét”.
“Hàn Vũ là đồ khốn kiếp”.
“Em ghét anh”.
Một chiếc áo khoác choàng lên người cô, Hàn Vũ ngồi xuống cầm lấy bông hoa trên tay cô.
“Sao lại ra đây ngồi”.
Tiểu Tịnh nhìn anh chán ghét, cô bĩu môi..
“Không ở bên cạnh bác sĩ Lục của anh đi, ra đây làm gì”.
Hàn Vũ cốc vào đầu cô một cái.
“Bác sĩ Lục nào của anh, cô ấy là của đội trưởng Trình”.
“Chả phải anh thích cô ấy sao”.
Hàn Vũ nhìn ra biển, mỉm cười.
“Hạnh phúc đôi khi đơn giản là nhìn thấy người mình thương vui vẻ”.
Nói xong câu này, lòng anh nhẹ hẳn. Có lẽ anh đã buông bỏ cô rồi. Buông tay để cho bản thân cơ hội khác, ví dụ như cô gái đang bên cạnh anh bây giờ.