Hôm nay Lục Tử Hân vô tình nhìn thấy đám trẻ làng bên. Bọn chúng có vẻ ăn uống không đủ chất nên người gầy còm. Buổi tối cô làm nũng ăn vạ Trình Cảnh Dương.
“Bọn trẻ làng bên có vẻ rất khổ. Mai anh cho em qua đó khám cho bọn chúng nhé”.
Trình Cảnh Dương bị cô đeo bám cả ngày, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
“Được rồi, mai anh đưa em đi”.
“Yêu anh nhất”.
Sáng hôm sau, Lục Tử Hân giận dỗi anh thèm nói chuyện với anh vì anh thất hứa, không đưa cô đi. Trình Cảnh Dương khó xử, có phải anh muốn thế đâu, chẳng qua là có việc gấp trên thành phố nên anh đành phải thất hứa với cô.
Nhìn cô xị mặt ngồi đó, anh đành thoả hiệp..
“Để A Cường đưa em đi nhé”.
Tuy không được đi cùng anh nhưng chỉ cần được tới đó là cô vui rồi, mặt mũi cô tươi tỉnh trở lại. Anh ôm cô dặn dò.
“Tới đó không được quậy, phải theo sát A Cường, nếu gặp chuyện gì nguy hiểm là phải chạy ngay, tìm chỗ an toàn trốn tạm. Biết chưa”.
“Em biết rồi”.
A Cường nhận lệnh đưa Lục Tử Hân tới làng bên. Trên xe, anh kể cho cô nghe mọi chuyện trên trời dưới đất, Tử Hân ngồi bên cạnh cười đến đau bụng. Cô không nghĩ rằng bên cạnh Trình Cảnh Dương lại có người thú vị như vậy.
Tại chỗ ở của Triệu Tấn, ông ta đang cầm ly rượu lắc nhẹ thì tên thuộc hạ vào báo cáo.
“Lão đại, phát hiện mục tiêu đang khám bệnh ở làng bên”.
“Ồ! Thuận lợi vậy sao. Cho người đi bắt cô ta lại. Nhớ kĩ, phải giữ lại mạng của cô ta”.
Triệu Tấn nhếch mép..
“Trình Cảnh Dương, vì cậu mà thế giới của tôi sống dở chết dở. Tôi sẽ khiến thế giới của cậu sống không bằng chết”.
Trong lúc Lục Tử Hân khám bệnh thì A Cường ra ngoài nhận điện thoại. Lục Tử Hân khám xong thì đứng cạnh xe đợi anh. Bỗng thấy đám người áo đen cứ nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn cô, lòng cô thấy bất an. Nhớ tới lời dặn của Trình Cảnh Dương, cô vội quay đầu bỏ chạy.
Đám người áo đen thấy cô chạy thì lập tức đuổi theo. Hướng cô chạy là đường vào rừng. Cũng may hôm nay cô đi giày thể thao, càng tiện cho việc di chuyển.
A Cường nghe điện thoại xong thì không thấy Lục Tử Hân đâu, vào trong hỏi thăm thì người dân nói cô đã rời đi rồi. Anh luống cuống vội gọi cho Trình Cảnh Dương.
“Đội trưởng, bác sĩ Lục mất tích rồi”.
Vừa hay Trình Cảnh Dương đang lái xe ở gần đó, anh vội mở điện thoại xem định vị, rồi đánh lái quay lại.
Lục Tử Hân sau khi đuối sức thì nấp vào tảng đá gần đó. Từ xa cô đã nghe thấy giọng bọn chúng.
“Tìm cho kĩ, không được để cô ta chạy thoát”.
Cô run rẩy không dám thở mạnh. Bọn chúng đang ở rất gần cô rồi. Cô chắp tay cầu nguyện.
“Cảnh Dương, mau tới cứu em”.
Một bàn tay bịt miệng cô lại, cô giãy dụa muốn thoát ra thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Đừng sợ, là anh”.
Nhìn thấy anh, sự sợ hãi trong cô đã vơi bớt đi phần nào. Cảnh Dương của cô tới rồi.
Trời đã nhá nhem tối, bọn chúng vẫn chưa từ bỏ. Cảnh Dương cầm lấy viên đá, ném vào bụi cây ở hướng đối diện.
Nghe tiếng động, bọn chúng lập tức đuổi theo.
“Ở bên đó”.
Thấy đám người áo đen đó rời đi, hai người thở phào. Tử Hân nhào vào lòng anh, nước mắt rơi tí tách. Cảnh Dương biết cô còn sợ, không hỏi gì mà chỉ ôm cô ra về.
Trời đã tối, Tử Hân không nhìn rõ đường, không may trượt chân ngã xuống một cái hố. Cảnh Dương lập tức nhảy xuống đỡ cô lên, không may chân đạp trúng cái bẫy. Bẫy này chắc là của người dân để bẫy thú. Chân anh tứa máu ra, mồ hôi dính đầy trên trán. Lục Tử Hân sợ hãi, giúp anh gỡ cái bẫy đó ra.
Chân anh đã bị thương, họ không thể quay về ngay được, đành tìm một nhà dân gần đó ở tạm. May mắn là hai ông bà thấy anh mặc quân phục nên đồng ý cho hai người ở nhờ.
Nhìn vết thương trên chân anh, tim Tử Hân đau nhói. Ở đây không có băng gạc hay thuốc, chỉ có tấm vải cô xin được từ ông bà chủ nhà, đành băng tạm vào để anh cầm máu.