Trong căn nhà hoang phía Nam thành phố.
“Lão đại, mời ngài kiểm hàng”.
Triệu Tấn phất tay sai thuộc hàng tới xem. Hắn ta mở thùng ra, xem xét kĩ lưỡng mới quay lại báo cáo.
“Lão đại, hàng đã đủ”.
“Tốt lắm, đây là phần thưởng của cậu”.
Triệu Tấn ném xuống cho hắn một cục tiền rồi cho người lấy hàng rồi đi.
“Cám ơn lão đại”.
Tên đàn ông vừa giao hàng vội cầm tiền bỏ đi. Trong lúc chạy, hắn vô tình nhìn thấy hai người mặc quân phục đi gần đó, sắc mặt trắng bệch như gặp ma. Hắn ta che kín mặt nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Một màn này không qua mắt được Lâm Tĩnh, anh báo cáo với Trình Cảnh Dương qua bộ đàm.
“Đội trưởng, phía Nam thành phố phát hiện người đàn ông khả nghi. Hắn ta có vẻ lén lút, nhìn thấy chúng tôi thì quay người bỏ chạy”.
“Theo dõi tên đó cho tôi. Cẩn thận một chút”.
“Rõ”.
—————————————
Sau buổi tối hôm đó, Hàn Vũ và Tiểu Tịnh càng thân thiết hơn. Tiểu Tịnh nấu ăn rất ngon, cô thường xuyên làm đồ ăn mang tới cho mọi người. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, trên tay cô có thêm một hộp mì trộn. Hàn Vũ rất thích ăn món này, nên hôm nay cô làm riêng cho anh.
Lục Tử Hân dựa lưng vào ngực Trình Cảnh Dương, nhìn cảnh tượng trước mắt, cười vui vẻ.
“Anh yêu, có vẻ hôm đó chúng ta làm đúng rồi”.
Cảnh Dương không nói gì, anh ôm eo cô hôn nhẹ lên tóc cô. Mùi hương trên cơ thể cô rất mê hoặc, anh chỉ cần hít nhẹ là bao mệt mỏi căng thẳng bay đi hết.
Lâm Tĩnh và A Cường vội đẩy cửa bước vào.
“Đội trưởng, có chuyện rồi”.
Lâm Tĩnh và A Cường theo dõi người đàn ông lạ mặt đó. Kết quả chạy đến ngã ba thì mất dấu.
Đoàng...
Hai người vừa định quay về thì nghe thấy tiếng súng. Khi chạy đến nơi thì người đàn ông đó đã bị bắn dưới đất, máu chảy be bét.
Lâm Tĩnh và A Cường vội đưa về doanh trại.
Nhận được tin, Lục Tử Hân và Hàn Vũ nhanh chóng đưa ông ta và cấp cứu. Trước khi vào phòng, Trình Cảnh Dương giữ chặt tay cô.
“Người đó rất quan trọng, em nhất định phải cứu sống”.
“Em biết rồi”.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng, Lục Tử Hân mở cửa bước ra, lắc đầu..
“Tạm thời giữ được mạng sống, nhưng có tỉnh được không thì em không chắc”.
Cảnh Dương ôm cô an ủi.
“Em đã làm rất tốt rồi. Anh đưa em về nghỉ ngơi”.
Trình Cảnh Dương lo lắng như vậy, bởi sáng nay anh nhận được một tờ giấy, bên trên ghi.
“Đội trưởng Trình, bố cậu chạy thoát thì người tiếp theo sẽ là cô bé bên cạnh cậu”.
Anh không chắc người gửi tờ giấy này là ai, nhưng anh chắc chắn Triệu Tấn đã quay lại, ông ta sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy.
Anh không sợ bản thân gặp nguy hiểm, anh chỉ sợ mình liên luỵ tới Lục Tử Hân.
Tối hôm đó, anh mượn lại sợi dây chuyển mình đã đưa cho cô, sau đó cho người gắn định vị vào đó rồi mới trả lại cô. Lục Tử Hân biết anh có chuyện gì đó, nhưng anh không nói cô cũng không dám hỏi.
Chấp nhận yêu anh là chấp nhận đánh đổi. Trên người anh lúc nào cũng mang trách nhiệm về đất nước. Chuyện anh gặp phải có thể là bí mật quốc gia. Nên cô chỉ có thể đợi anh tự nói ra chuyện này.
Hai người thở dài ôm nhau nằm trên giường, ai cũng mang tâm sự nặng trĩu nhưng không ai nói chuyện với ai.
Sáng hôm sau, Lục Tử Hân mang tâm trạng nặng nề gọi cho anh trai.
“Tử Minh, có phải quân nhân các anh nhiều bí mật lắm đúng không?”
“Sao thể. Cảnh Dương giấu em chuyện gì à?”
“Em cũng không chắc nữa, nhưng tâm trạng anh ấy không tốt”.
“Em có tin anh ấy không?”
“Tin chứ”.
“Em phải nhớ rằng, bí mật của quân nhân là bí mật của quốc gia, không phải chuyện gì cũng mang ra tâm sự được. Việc của em bây giờ là ở bên anh ấy nhiều hơn, làm anh ấy vui chứ không phải mang tâm trạng nặng nề ủ rũ thế này”.
Sau khi an ủi em gái, Lục Tử Minh gọi cho Trình Cảnh Dương.
“Anh có chuyện gì sao”.
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Tử Hân nói anh có tâm sự. Có chuyện gì không nói được với con bé thì nói với em đi”.
Trình Cảnh Dương thở dài, anh biểu hiện rõ vậy sao..
“Tử Minh, Triệu Tấn trở lại rồi, ông ta đang dùng sự an toàn của Hân Hân để uy hϊếp em”.
Lục Tử Minh nghe xong sững sờ, chuyện này đúng là không tâm sự được rồi.