Hàn Vũ cả ngày ủ rũ. Mục đích anh ra đây để tìm cơ hội thúc đẩy tình cảm với Lục Tử Hân. Nhưng đâu ai ngờ Trình Cảnh Dương cũng ở đây. Cả ngày cô chỉ quấn quýt quanh Trình Cảnh Dương, không quan tâm gì đến anh. Hàn Vũ chán nản bỏ ra bờ biển ngồi.
Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ kĩ rồi, không có được cô anh chấp nhận chúc cô hạnh phúc. Mỗi ngày nhìn cô vui vẻ cười nói bên Trình Cảnh Dương, tâm trạng anh cũng vui vẻ theo.
Đang ngồi ngắm biển về đêm, bên tai anh vang lên tiếng gọi êm ái.
“Bác sĩ Hàn”.
Thì ra là cô y tá người địa phương. Từ ngày anh tới đây, cô đã giúp đỡ anh rất nhiều. Cô gái này có thân hình nhỏ nhắn, tuy là dân biển nhưng cô lại có nước da trắng nõn. Anh nhớ không lầm thì cô có cái tên rất êm tai-Tiểu Tịnh.
“Bác sĩ Hàn, sao anh lại ra đây ngồi”.
“Tôi ra đây ngắm biển thôi”.
Tiểu Tịnh bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh anh..
“Anh có đói không?”
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới bụng anh lại reo lên. Chiều nay mải khám bệnh mà anh quên không ăn cơm. Nghe cô nói vậy anh hơi mất tự nhiên gật đầu.
Tiểu Tịnh thấy vậy vui mừng, mời anh về nhà.
“Nhà em cách đây gần thôi. Anh đi theo em, em nấu mì cho anh ăn”.
Hàn Vũ gật đầu đứng dậy đi theo cô.
Phía sau, trong bụi cây cách đó không xa, Lục Tử Hân cầm ống nhòm nhìn về bờ biển.
“Anh có chắc cách của anh thành công không? Nhỡ Hàn Vũ từ chối thì sao”.
Trình Cảnh Dương nhếch mép cười khẽ.
“Em yên tâm đi, cậu ta chưa ăn tối đâu”.
Lục Tử Hân tinh mắt nhận ra y tá Tiểu Tịnh có tình cảm với Hàn Vũ. Cô biết Hàn Vũ dành tình cảm cho mình nhưng cô không cách nào đáp lại anh được, liền tìm cách giới thiệu Tiểu Tịnh cho anh. Ý tưởng này vừa hay bị Trình Cảnh Dương phát hiện. Anh không những không phản đối, mà còn vui vẻ giúp cô thực hiện.
Thấy Hàn Vũ đứng dậy theo Tiểu Tịnh rời đi, Lục Tử Hân vui vẻ hét lên.
“Đi rồi đi rồi. Cảnh Dương, chúng ta thành công rồi”.
Trình Cảnh Dương nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên mỏm đá gần đó.
“Chuyện của người ta, em lo thế thôi”.
“Cách này là em nghĩ ra mà. Em phải biết nó thành công thì mới yên tâm được”:
“Giờ nó thành công rồi. Sự chú ý của em bây giờ phải đặt lên người anh đây này”.
Trình Cảnh Dương cúi xuống hôn lên môi cô, bàn tay mò xuống định cởϊ áσ cô. Lục Tử Hân biết anh định làm gì, cô giơ tay chặn trước ngực anh.
“Đừng ở đây... mình về phòng đi anh”.
Cảnh Dương kéo tay cô choàng qua cổ mình, tay anh vuốt ve qυầи ɭóŧ của cô, trêu chọc khiến cô thở gấp..
“Không sao đâu... chỗ này không ai biết đâu”.
Ngón tay anh chui vào nơi tư mật của cô. Quần áo trên người cô đã xộc xệch, không đúng vị trí. Cô túm chặt lấy tay anh, miệng không ngừng thở dốc.
Thấy cô đã động tình, anh cho tiếp ngón tay thứ hai vào, di chuyển lên xuống. Tử Hân dựa đầu vào ngực anh, cô bị anh trêu chọc nóng bừng người lên. Không cam tâm cô ngẩng đầu lên hôn mạnh vào yết hầu của anh, cổ họng anh phát ra tiếng rên khe khẽ.
Không nhịn được nữa, Cảnh Dương kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, tay lần mò kéo khoá quần của mình ra. Không cho cô thời gian chuẩn bị liền đâm mạnh vào.
“Aaa... ưʍ...”
Anh cắn nhẹ vào tai cô thì thầm..
“Hân Hân... ấm quá...”
Hai người điên cuồng làʍ t̠ìиɦ dưới ánh trăng. Quần áo chưa cởi ra hết nhưng cũng không cản trở được tình yêu giữa họ. Ánh trăng dường như cũng ngại ngùng nhìn cảnh tượng nóng bỏng trên mỏm đá mà núp vào những tán mây.
Không biết cuộc yêu này kéo dài bao lâu, cô chỉ nhớ cô đã dốc hết sức lực trên mỏm đá. Khi anh bế cô về phòng thì cô đã ngủ thϊếp đi.