Dựa theo lời nói của Trình Quân hôm qua, Trình Cảnh Dương cho người đi thăm dò tình hình. Anh đã lập kế hoạch sẵn sàng đánh thẳng vào căn cứ của Triệu Tấn.
Kế hoạch lập lên rất hoàn hảo, nhưng vẫn tính sai một bước. Triệu Tấn đã biết trước căn cứ sẽ bị tấn công nên rời đi trước. Khi quân đội ập đến thì Triệu Tấn đã cao chạy xa bay.
Trình Cảnh Dương dẫn đầu tiến vào rừng, đánh úp vào căn cứ địch. Trong lúc hỗn loạn, A Thông báo cáo.
“Đội trưởng, Triệu Tấn chạy rồi”.
“Đáng chết”.
Hai người họ đang định đuổi theo Triệu Tấn nên không chú ý, Cảnh Dương bị người của Triệu Tấn bắn bị thương, trước khi ngã xuống, anh còn nhìn thấy A Thông vì đỡ đạn cho anh mà bị bắn liên tiếp vào người.
“A Thông”.
Cảnh Dương hét to lên, Vương Hạn đứng gần đó nhanh chóng bắn hạ tên vừa rồi, anh điên cuồng nã đạn vào bọn chúng.
“Đội trưởng, A Thông”.
Đến khi quân đội chi viện thêm người, tình hình đã được khống chế. Trình Cảnh Dương và A Thông đã hôn mê bất tỉnh, hai người nhanh chóng được đưa về doanh trại. Bác sĩ vội vã mổ lấy đạn, nhưng vết thương quá nặng nên cả hai đều rơi vào hôn mê sâu. Trình Cảnh Dương chỉ bị bắn 3 viên, còn A Thông bị chúng bắn liên tiếp 12 viên vào người, giữ được mạng sống đã là may mắn.
Trình Cảnh Dương và A Thông được đưa về thành phố ngay trong đêm.
Đêm nay Lục Tử Hân bồn chồn lo lắng, không biết cô bị làm sao, đặt mình xuống giường nhưng không sao ngủ được. Cô quyết định dậy mặc áo blouse đi kiểm tra bệnh nhân. Tiếng còi xe cứu thương vang lên làm tập bệnh án trên tay cô rơi xuống đất. Đêm rồi không biết có ai bị làm sao. Đi trên hành lang cô nghe các y tá nói chuyện.
“Vừa có 2 ca nhập viện. Nghe nói là quân nhân”.
“Đúng rồi, họ bị bắn, lấy đạn ra rồi nhưng vẫn chưa tỉnh”.
“Nghe đâu là vừa đi dẹp loạn ở biên giới phía Bắc”.
Nghe đến đây tim Lục Tử Hân run lên, cô vội giữ hai người y tá lại hỏi.
“Hai người vừa nhập viện đang nằm ở đâu?”
“Ơ bác sĩ Lục. À họ đang nằm trong phòng ICU đó. Nghe nói nặng lắm”.
Lục Tử Hân vội chạy tới phòng ICU, A Cường và Lâm Tĩnh đang ngồi ngoài thấy cô xông tới thì cản lại.
“Xin lỗi bác sĩ, căn phòng này sẽ do quân đội canh gác. Không phận sự miễn vào”.
“Các anh tránh ra, để tôi vào”.
Lâm Tĩnh vẫn rất cứng rắn chặn cô lại. A Cường nhìn mãi cũng nhận ra cô, nói nhỏ vào tai Lâm Tĩnh.
“Anh Tĩnh, đây hình như là bạn gái đội trưởng”.
Lâm Tĩnh hoài nghi nhìn cô. Lục Tử Hân thấy hai người thì thầm to nhỏ gì đó thì sinh nghi..
“Có phải Cảnh Dương đang nằm bên trong không? Các người mau nói đi chứ”.
A Cường và Lâm Tĩnh nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cô, cuối cùng khẽ gật đầu nặng nề.
Chân Tử Hân mềm nhũn ra, đứng không vững nữa. Lâm Tĩnh vội an ủi cô.
“Em dâu, đội trưởng bị thương không nặng, cô bình tĩnh đã”.
“Không nặng mà phải nằm ở đây hả. Các người lừa ai chứ. Tôi là bác sĩ đó”.
Lâm Tĩnh và A Cường không cản được cô nên đành để cô vào trong. Vương Hạn là đội phó nên phải ở lại để báo cáo, chỉ có Lâm Tĩnh và A Cường theo trực thăng trở về cùng Trình Cảnh Dương và A Thông.
Lục Tử Hân run run nhìn Trình Cảnh Dương nằm trên giường, dây dợ chằng chịt quấn quanh người anh. Nước mắt cô tí tách rơi xuống, cô ngồi xuống cầm lấy bàn tay anh.
“Cảnh Dương, em là Hân Hân của anh đây. Anh nghe thấy em nói gì không. Anh mở mắt ra nhìn em đi, xin anh đó... hức...”
Lúc gia đình Lục Hạo Thiên tới thì Tử Hân đang ngồi thẫn thờ ngoài hành lang. 30 phút trước Lục Hạo Thiên nhận được điện thoại của con gái.
“Bố, Cảnh Dương bị thương, đang hôn mê bất tỉnh. Bố, con phải làm sao bây giờ”.
Tô Phương Nghi nghe xong thì nhũn cả người, Cảnh Dương của bà là đứa trẻ đáng thương. Sao số nó lại khổ như vậy..
Lục Hạo Thiên cũng thông báo với Trình Quân, họ nhanh chóng tới bệnh viện.
Lục Tử Hân thấy Lục Hạo Thiên thì nhào vào lòng ông khóc nức nở. Lục Hạo Thiên nhìn cô đau lòng, đưa tay vỗ về con gái.
Ông quay ra nhìn Lâm Tĩnh hỏi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Đô đốc, đội trưởng trong lúc phá hang ổ của Triệu Tấn không may bị thương, trúng 3 viên đạn. Một người đồng đội lao tới bảo vệ đội trưởng mà bị bắn liên tiếp 12 viên đạn. Cả hai đang hôn mê sâu”.
Lục Hạo Thiên an ủi con gái..
“Tử Hân, con nghe bố nói. Cảnh Dương nó không muốn con đau lòng như vậy. Con là bác sĩ, con biết rõ điều gì tốt nhất với Cảnh Dương bây giờ. Đúng không?”
Sáng hôm sau, Lục Tử Minh cũng vội vã trở về. Sau khi an ủi em gái, anh tìm tới đội NH1 nói chuyện.
“Lần này A Thông bị thương vì Cảnh Dương, vợ anh ấy biết chưa?”
“Chúng tôi chưa dám báo, cô ấy vừa sinh xong, không nên để cô ấy chịu cú sốc này”.
“Nếu A Thông không thể tỉnh lại, chúng ta phải có trách nhiệm với đứa con của anh ấy”.
“Cậu nói đúng. Đội trưởng bị thương nhẹ hơn, còn A Thông giữ được mạng sống đã là kì tích. Chuyện này tôi sẽ tìm cơ hội báo với vợ cậu ấy”.
“Triệu Tấn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi tin Cảnh Dương sẽ tỉnh dậy sớm thôi”.