Nghỉ phép ở nhà một thời gian, sau lần tác chiến lần trước, Trình Cảnh Dương được điều về thành phố. Ở đây công việc rất nhàn hạ, anh có thời gian dành cho Lục Tử Hân. Thường xuyên đưa cô đi học rồi lại đón cô về. Cô muốn đi đâu chơi anh cũng sẵn lòng làm tài xế riêng cho cô. Cuộc sống êm đềm cứ vậy trôi qua vài năm, buổi sáng cùng nhau dậy sớm chạy bộ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, tối đến lại cùng nhau quấn quýt trên giường.
Nhưng hạnh phúc đó kéo dài không lâu, hôm nay Cảnh Dương nhận điện thoại của Vương Hạn, anh ta báo rằng Triệu Tấn vẫn làm loạn ở biên giới. Hắn ta liên tục tấn công, đe doạ tới quân đội và nhân dân. Có rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây. Đội NH1 sẵn sàng tác chiến, chỉ đợi lệnh của đội trưởng là anh.
Trình Cảnh Dương đăm chiêu suy nghĩ, lần này anh không đi thì không biết bao người vô tội sẽ bị hại. Nhưng nếu anh đi rồi, Tử Hân sẽ phải làm sao. Mỗi lần đi tác chiến đều lành ít dữ nhiều, hai người chỉ mới hạnh phúc một thời gian thôi. Haizzz, thật là khó xử.
Lục Tử Hân đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của anh và đồng đội. Thấy anh phân vân khó xử, cô thở dài không đành lòng đẩy cửa bước vào.
“Cảnh Dương, anh đi đi. Đừng lo cho em. Em có thể chờ anh, bao lâu cũng được. Nhưng Tổ quốc cần anh ngay lúc này”.
“Hân Hân, cám ơn em đã hiểu cho anh. Anh sẽ cố gắng bảo vệ Tổ quốc, vì Tổ quốc có em”.
Trình Cảnh Dương ôm cô vào lòng, anh cúi xuống hôn lên mắt cô, rồi đi dần xuống triền miên với môi cô.
Quần áo cả hai lần lượt được trút bỏ, lúc hai người ngã xuống giường đã không còn mảnh vải nào cản trở.
Hai nhau dành trọn sức lực trong cuộc ân ái lần này, từ giường ngủ đến phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm về giường ngủ.
Gương mặt cô vì nhiễm màu tìиɧ ɖu͙© mà đỏ ửng. Anh yêu thương hôn lên chóp mũi cô..
Đến khi cuộc chiến kết thúc, trong phòng là một bãi chiến trường. Dưới sàn quần áo, khăn giấy, bαo ©αo sυ rải loạn. Trên giường, hai người ôm chặt lấy nhau. Tử Hân cuộn mình nằm trong lòng anh. Ngày mai anh đi rồi, lần này không rõ đi bao lâu. Vài ngày, vài tháng, hay vài năm. Dù có lâu cỡ nào, cô cũng sẵn lòng đợi.
Nhìn người con gái ngủ say trong lòng mình, Trình Cảnh Dương lại mất ngủ. Anh biết lần này đi sẽ rất nguy hiểm, nhưng trách nhiệm trên người anh vẫn còn đó, anh không thể bỏ mặc được. Cũng may Hân Hân của anh thấu hiểu và thông cảm cho anh.
Sáng hôm sau, nhân lúc Lục Tử Hân vẫn còn ngủ say, Trình Cảnh Dương lén lút rời đi. Anh không dám đợi đến lúc cô tỉnh vì anh sợ mình không kìm lòng được.
Đến đơn vị tập trung, 5 người đội NH1 tự nguyện đăng ký tham gia tác chiến, chuẩn bị hành lý lên đường.
Họ tạm thời bỏ lại ước mơ hoài bão để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc cần họ, nhân dân cần họ, họ không thể phụ lòng mọi người được.
Ngồi trên trực thăng, A Thông khoe con anh mới sinh, thằng nhóc rất kháu khỉnh. Anh nở nụ cười hạnh phúc vì mình là người đầu tiên trong đội có con. Mọi người cũng vui vẻ theo anh.
Biên giới phía Bắc..
Hôm nay phía Triệu Tấn lại phá thêm một chốt phòng ngự của ta. Tại nơi ở của Triệu Tấn, mọi người đang mở tiệc chúc mừng.
“Chúc mừng lão đại”.
“Tình hình này chả mấy lão đại lên làm Tổng thống”.
“Lão đại thành công đừng quên chúng tôi nhé”.
Triệu Tấn cười khà khà..
“Quên các cậu làm sao được. Tôi mà lật đổ được bọn chúng sẽ phong tước vị cho các cậu”.
“Cám ơn lão đại”.