Chương 2: Nhận kèo?

Từ trước đến nay Kỷ Bách Mộ chưa từng nghĩ… nói như thế là điêu.

Hắn đương nhiên là đã nghĩ tới rồi, nhưng trước nay hắn chưa từng ôm mộng có một ngày Đinh Húc Thăng sẽ giữ tay hắn một lần nữa.

Kỷ Bách Mộ không thích nghĩ như vậy, bởi như vậy khiến bản thân trông rất hèn, rõ ràng nói ghét người này vô số lần, nhưng trong đáy lòng lại luôn mong đợi.

Nhưng đến khi người đó thực sự giữ tay hắn lại, Kỷ Bách Mộ lại không biết nên làm thế nào, chỉ còn biết sững sờ tại chỗ.

“Xì...”

Cơn đau từ tay phải truyền đến khiến Đinh Húc Thăng hít một hơi, nhưng cậu vẫn không buông lỏng tay.

Cậu không muốn để người này biến mất trong thế giới của mình thêm một lần nào nữa!

Lúc này Kỷ Bách Mộ mới để ý tên này đang duỗi tay phải hãy còn bị thương, lập tức nhíu mày: “Đm, cậu cmn làm gì vậy? Còn không nhanh buông ra, không cần tay nữa à?!”

Đinh Húc Thăng bị tiếng la của Kỷ Bách Mộ làm cho giật mình, Mộ Mộ trước đây là người chửi bậy sao?

Giây tiếp theo cậu phản ứng lại, Mộ Mộ rõ ràng đang lo lắng cho mình.

Nhưng cậu vẫn không chịu buông tay mà càng nắm chặt hơn, dùng giọng điệu cầu xin nói: “Trước hết đừng đi, có được không?”

“Hừ...” cảm nhận được lực nắm ngày càng chặt từ cánh tay kia truyền tới, mặt Kỷ Bách Mộ đen lại.

Làm cái gì vậy...

“Được rồi, được rồi, tôi không đi nữa”, Kỷ Bách Mộ bất đắc dĩ ngồi xuống, sau đó lại trừng mắt nhìn Đinh Húc Thăng, “Còn không mau rút tay lại cho tôi?”

“À, xin lỗi”.

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng mãi cho đến xác nhận biểu cảm của Kỷ Bách Mộ không còn ý muốn rời đi nữa, Đinh Húc Thăng mới yên tâm rút tay về.

“Không sao chứ, tay kia của cậu ấy?” Kỷ Bách Mộ liếc nhìn tay phải của Đinh Húc Thăng.

Đinh Húc Thăng chú ý đến ánh mắt của Kỷ Bách Mộ, đó là ánh mắt đang lo lắng cho mình.

Thế là cậu liền cười, nhưng chỉ dám nhếch nhếch khóe môi: “Không sao, cái tay này sắp khỏi rồi”.

Nhìn nụ cười nhàn nhạt của Đinh Húc Thăng, Kỷ Bách Mộ nhíu mày.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng vẫn cứ có cảm giác bị nhìn thấu đến khó chịu.

Đinh Húc Thăng nhìn sang cái túi đặt ở trên tủ đầu giường bệnh, dùng tay trái chỉ, nói: “Đây là cái gì vậy, cho tôi hả?”

Kỷ Bách Mộ quay đầu đi: “Tự xem đi.”

“Ồ.” Đinh Húc Thăng nghiêng người, dùng tay trái cầm cái túi đó, khều khều cho đến khi cái túi mở ra, nhìn thấy đồ bên trong, cậu có chút ngây người.

Đó là một chiếc đùi gà nướng thơm phức, thịt hãy còn mềm, căng mọng, tươm ra từng lớp nước, mùi thơm của các loại gia vị kí©h thí©ɧ vị giác của cậu.

“Thì ra cậu vẫn nhớ.” Đinh Húc Thăng nhỏ giọng.

Đùi gà là món cậu thích nhất, trước đây cậu rất thích món mì đùi gà ở căn tin trường, trong một quãng thời gian dài, khi cậu không có thời gian đi căn tin, Kỷ Bách Mộ còn đem bánh mì đùi gà cho cậu.

Kỷ Bách Mộ vẫn không quay mặt lại, nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy ở trước cửa bệnh viện, nghĩ không thể đem tay không tới thăm bệnh nên tiện tay mua.”

Trong lòng Đinh Húc Thăng nhộn nhạo lên hết cả, sau đó giọng điệu dè dặt nói: “Cậu có thể cắt giúp tôi miếng gà này được không?”.

“Cái gì?” Kỷ Bách Mộ quay đầu lại, bực mình nhìn cậu.

Đinh Húc Thăng liền giải thích: “Ý tôi là, bây giờ tôi chỉ có thể cầm thìa bằng tay trái, không quá thuận tiện, vậy nên mới muốn nhờ cậu giúp cắt thành từng miếng nhỏ, đương nhiên, nếu cậu thấy phiền thì không làm cũng được”.

Kỷ Bách Mộ nghe xong liền khó chịu, lông mày nhíu lại, cắt ngang lời cậu: “Cắt vào trong hộp cơm à?”

“Hả?” Đinh Húc Thăng không ngờ Kỷ Bách Mộ lại đồng ý yêu cầu “được voi đòi tiên” này, thế là gật đầu đáp “Ừ, đều có thể, cậu thấy tiện là được.”

“Được.”

Kỷ Bách Mộ kéo bàn ăn di động tới cạnh giường, đặt hộp cơm trên bàn rồi mở nắp, sau đó lấy ra một con dao nhỏ trong túi, từng miếng thịt, từng miếng thịt theo con dao rơi xuống , chẳng mấy chốc lấp đầy khay đựng đồ ăn.

Nhìn động tác thuần thục của Kỷ Bách Mộ, Đinh Húc Thăng nhịn không được mà chép miệng, nhưng lại sợ đối phương nhìn thấy, thế là quay đầu đi.

“Xong rồi, mau ăn đi.” Kỷ Bách Mộ đẩy hộp cơm đầy thịt gà đến trước mặt Đinh Húc Thăng, sau đó cúi đầu im lặng không nói.

“Cảm ơn”. Đinh Húc Thăng cẩn thận nhìn hắn, rồi cầm thìa ăn.

Nhưng ngoại trừ mấy miếng thịt gà Kỷ Bách Mộ lọc ra hồi nãy, cậu cũng chỉ ăn mấy miếng cơm rồi bỏ thìa xuống.

Kỷ Bách Mộ nhìn Đinh Húc Thăng bỏ hơn nửa hộp cơm trước mặt, theo thói quen định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, sau đó giả vờ vô ý hỏi: “Có muốn uống nước không?”

“Vậy phiền cậu rót giúp tôi cốc nước.” Đinh Húc Thăng chỉ bình nước đặt trên tủ đầu giường.

Kỷ Bách Mộ cầm bình nước tới, vặn nắp bình, ấn nút, đổ nước vào trong nắp bình vốn có thể làm cốc.

Nhìn động tác rót nước của Kỷ Bách Mộ, Đinh Húc Thăng đột nhiên mở miệng nói: “Nghe nói cậu bảo lưu rồi.”

Động tác của Kỷ Bách Mộ khựng lại.

Không phải giọng điệu nghi vấn, cậu biết rõ.

“Vậy, cậu muốn nói gì?” Kỷ Bách Mộ ngẩng đầu lên nhìn cậu, không chút khách khí trả lời.

“Tôi không có ý chế giễu cậu”, Đinh Húc Thăng dường như đã quen giọng điệu ăn miếng trả miếng của Kỷ Bách Mộ, cậu bình tĩnh trả lời: “Chỉ muốn nói với cậu, tôi cũng sắp bảo lưu rồi”.

Kỷ Bách Mộ nhướng mày nhưng vẫn cứng miệng đáp: “Vậy thì sao, liên quan gì đến tôi?”

Đinh Húc Thăng không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Kỷ Bách Mộ.

Kỷ Bách Mộ bị nhìn chằm chằm như vậy có chút không thoải mái, nhíu mày nói: “Sao vậy, cậu còn muốn nói tất cả chuyện này là vì tôi sao?”

“Không phải”, Đinh Húc Thăng đột nhiên thay bằng một nụ cười, giống với dáng vẻ lần đầu gặp hắn, trông vẻ rất có thành ý, hỏi: “Muốn hỏi cậu, có sẵn lòng nhận kèo này không?”

“Cái gì?” Kỷ Bách Mộ lộ vẻ nghi hoặc.

Đinh Húc Thăng không trả lời, tay trái nhanh chóng cầm lấy điện thoại.

Điện thoại trong túi Kỷ Bách Mộ bất ngờ rung lên, hắn lấy ra xem.

Chỉ thấy trong Wechat có một tài khoản không biết từ đâu chui ra, avatar là một con mèo béo cùng quả quýt, tên người dùng cũng chỉ có một chữ số, ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn, gửi tới cho hắn một tin nhắn, bấm vào xem:

[Chuyển khoản cho bạn: 2000 tệ]

“Đây là cậu?” Kỷ Bách Mộ ngẩng đầu nhìn Đinh Húc Thăng với vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Ừ hứ”. Đinh Húc Thăng gật đầu.

Kỷ Bách Mộ nhíu mày hỏi: “Không phải, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Còn nữa, cậu vừa nói...”

Lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.

Một người phụ nữ mặc tây trang, chân đi giày da, dáng vẻ trưởng thành cầm nửa quả dưa hấu, vừa bước vào vừa đóng cửa, nói: “Hôm nay trời nắng, cô mang cho em chút dưa hấu”.

Lúc nhìn thấy Kỷ Bách Mộ, cô như sửng sốt một chút, kinh ngạc mà gọi: “Kỷ Bách Mộ?”

Nhìn thấy người tới, Kỷ Bách Mộ cũng bất ngờ: “Cô Trần?”

Người phụ nữ ở trước mặt này chính là cô chủ nhiệm hồi cấp hai của Kỷ Bách Mộ và Đinh Húc Thăng, tên Trần Ngọc Linh.

Mặc dù có nghe tin cô Trần được chuyển tới trường trung học số một ở thành phố G sau khi bọn họ tốt nghiệp, nhưng Kỷ Bách Mộ hoàn toàn không ngờ rằng lại có duyên gặp cô ấy ở đây.

Nhìn thấy Kỷ Bách Mộ, cô Trần kinh ngạc vui mừng hỏi: “Thật sự là quá lâu không gặp, nay em cũng tới thăm Tiểu Húc sao?”

“Dạ, đúng vậy ạ”. Đinh Húc Thăng chủ động thay Kỷ Bách Mộ trả lời.

“Hả?” Kỷ Bách Mộ nhìn Đinh Húc Thăng nghiêm túc trả lời cô trần, rơi vào nỗi nghi ngờ.

Bọn họ trước đây có thân như này sao?

“Các em đang nói chuyện gì thế?” Cô Trần tiếp tục hỏi.

Đinh Húc Thăng liền đáp: “Dạ đang bàn bạc xem xem có thể tiêu tiền mời Mộ Mộ tới chăm sóc giúp đỡ em một khoảng thời gian không ạ”.

Cô Trần nghe vậy liền lộ vẻ mặt vui mừng: “Thế thì tốt quá rồi, sức khoẻ bà nội em không tốt, những người thân thích khác lại không dựa vào được, cô và Lục Tùng lại không tiện tới, có người quen chăm sóc thực sự tốt hơn nhiều, các em bàn bạc thế nào rồi?”

“Vẫn còn đang bàn bạc ạ”, ánh mắt Đinh Húc Thăng một lần nữa đặt lên người Kỷ Bách Mộ, điệu bộ dè dặt, ngữ khí thành khẩn: “Cậu sẽ đồng ý chứ?”

Kỷ Bách Mộ mờ mịt nhìn hai người họ, thật sự không phải thông đồng với nhau rồi diễn cho cậu xem chứ?!

Cô Trần tiếp tục trò chuyện, Kỷ Bách Mộ ngồi xuống, đem dưa hấu cắt sẵn tới cho bọn họ, sau đó dùng giọng điệu như đang nói chuyện với người nhà hỏi thăm tình hình dạo này của Kỷ Bách Mộ.

Kỷ Bách Mộ liếc nhìn Đinh Húc Thăng, hắn thật sự không muốn nói những chuyện này trước mặt Đinh Húc Thăng.

Nhưng hắn cũng không biết tình huống gì đưa đẩy cô Trần xuất hiện ở đây, hắn không muốn người khác biết xích mích giữa hắn và Đinh Húc Thăng, vì thế vẫn là trả lời lần lượt từng câu hỏi của cô Trần.

“Nghe nói lúc đó trạng thái tâm lý của em xảy ra chút vấn đề nên mới bảo lưu, mọi chuyện sau đó như thế nào? Làm những gì rồi?”

“Có lúc tự học, đọc sách một chút, những lúc khác đều không làm gì hết ạ”.

“Gần đây cải thiện được chút nào chưa?”

“Dạ, vẫn thế ạ”. Kỷ Bách Mộ nhàn nhạt trả lời.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay, hắn về nhà nói chuyện bảo lưu với bố mẹ, sau khi đại náo một trận, bố mẹ đưa hắn đi kiểm tra tâm lý, hắn được chẩn đoán bị trầm cảm mức trung bình.

Kết quả này không nằm ngoài dự liệu của hắn, thậm chí có chút vui mừng, bởi hắn thực sự mệt mỏi rồi, thế là nhân cơ hội này tạm nghỉ học về nhà điều đưỡng.

“Em ở đây đã có nơi nào để ở chưa? Hay ở trong quán rượu?”

“Nhà em ở đây có một căn không thường xuyên lui tới, lần này em tới thành phố G thì sống ở đó”.

“Em gần đây cũng không còn chuyện gì quan trọng, hay là suy nghĩ tới chuyện ở lại giúp cô chăm sóc tên tiểu tử này?” Cô Trần quay về phía Đinh Húc Thăng bĩu môi hỏi.

Kỷ Bách Mộ nhìn cô Trần, rồi cúi đầu đáp: “Cô Trần, cô từ lúc nào lại thân với cậu ta thế?”

Cô Trần vuốt vuốt tay, nói: “Haiz, ông nội của tên tiểu tử này trước đây là thầy giáo của cô, khi cô còn là học sinh đã giúp đỡ rất nhiều, cô cũng tính là báo đáp công ơn có qua có lại, bằng không ai lại chịu chăm sóc tên nhóc này chứ?”

“Phốc” nghe được lời cô Trần nói, Kỷ Bách Mộ nhịn không nổi phát ra tiếng cười chế giễu nhẹ, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Đinh Húc Thăng, hắn lập tức cúi gầm mặt xuống.

Cô Trần cảm nhận được bầu không khí trước mắt giữa hai tên nhóc này, bất đắc dĩ cười cười.

“Thế cậu ta không còn người thân nào ạ?” Kỷ Bách Mộ lại hỏi.

Cô Trần nhìn Đinh Húc Thăng, đối phương ra ký hiệu tay xác nhận cô có thể nói.

Thế là cô liền nói vài chuyện: “Người thân của em ấy à, đều không phải hạng người tốt đẹp gì, không nguyện ý lãng phí tiền bạc và thời gian cho em ấy, ông nội em ấy mất rồi, bố mẹ cũng không còn nữa, bà nội em ấy ở thành phố P bên cạnh, sức khoẻ cũng không tốt, bằng không cũng chẳng đến mức phải nhờ cô dành chút thời gian rảnh rỗi tới thăm em ấy”.

Nghe được những lời này của cô Trần, ánh mắt Kỷ Bách Mộ có chút phức tạp.

Hắn ngẩng đầu nhìn Đinh Húc Thăng, Đinh Húc Thăng cũng không né tránh ánh mắt của hắn, ngược lại, còn bình tĩnh nhìn hắn.

Nếu như không nhìn lầm, Kỷ Bách Mộ thấy trong mắt cậu ta có chút cô đơn cùng mong đợi.

Hai cái người này làm gì vậy, thật sự là thông đồng hết rồi sao?

Cô Trần ở bên cạnh nhìn, không nói một lời.

Rốt cuộc thì chuyện giữa hai học sinh, bất luận với tư cách đã từng là cô giáo hay là người giám hộ tạm thời của Đinh Húc Thăng, cô biết bản thân đã nói đủ rồi, về phần lựa chọn của hai đứa chúng nó, cô cũng không nên quản nữa.

Kỷ Bách Mộ cúi đầu không nói gì, ngược lại, Đinh Húc Thăng căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Cứ như vậy qua một lúc, cuối cùng Kỷ Bách Mộ cũng có hành động, hắn lôi điện thoại ra xem, bốn giờ hai mươi phút.

Kỷ Bách Mộ đứng dậy, đối mặt với cô Trần nói: “Thời gian cũng không còn sớm, hôm nay em xin phép về trước ạ”.

Lần này Đinh Húc Thăng không kéo tay nữa, bởi vì cậu biết, nếu như Kỷ Bách Mộ hạ quyết tâm rời đi, bản thân nhất định không thể giữ nổi cậu.

Cậu nhìn Kỷ Bách Mộ đứng dậy, khi Kỷ Bách Mộ đi đến cửa phòng, cuối cùng nhịn không được mà hỏi: “Ngày… Ngày mai cậu còn đến nữa không?”

Cánh tay Kỷ Bách Mộ đặt lên tay nắm cửa ngừng lại, nói: “Xem tâm trạng”.

Rồi đẩy cửa mà đi.

Trong lòng Đinh Húc Thăng căng thẳng, hai giây sau, điện thoại của cậu rung lên, cậu liền cầm điện thoại lên xem, là thông báo Wechat:

[Đối phương đã nhận chuyển khoản của bạn]

Đinh Húc Thăng cong cong khóe miệng, sau đó đặt điện thoại xuống, thở một hơi dài thoải mái.

“Sao vậy, em ấy đồng ý với em rồi?” Cô Trần ở bên cạnh nhìn thấy vậy, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.

“Dạ, cứ cho là như vậy đi”.

Đã nhận chuyển khoản của cậu, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, đây là tính cách xưa giờ của Mộ Mộ.

Cô Trần cười, hỏi: “Thế thì phải cảm ơn cô rồi? Cô giúp em nhiều như vậy mà”.

Đinh Húc Thăng nhìn cô: “Nhìn không ra, em thấy là cô làm tổn thương em đến vui luôn đấy ạ”.

Cô Trần trêu ghẹo nói: “Sao đây, có câu nào cô nói không đúng à, xem xem cái dáng vẻ này của em đi, cô luôn thu xếp cho em chuyện trường học ở bên kia, rồi lại thấy tin nhắn của em chạy tới đây giúp em nói tốt vài câu, kết quả em lại tỏ thái độ như này với cô, thực sự là tên súc sinh máu lạnh vô tình mà”.

“Dạ, đúng là vậy”. Dường như nhớ tới điều gì, biểu cảm của Đinh Húc Sinh lại trở về trạng thái lạnh lùng.

“Hầy, được rồi được rồi!” Cô Trần nhìn thấy bộ dạng muốn đánh người của cậu, “Em ấy không phải đồng ý với em rồi sao, tốt nhất vẫn nên nghĩ cách để người ta tha thứ cho em đi”.

“Tối thiểu là hai đứa phải mở lòng, đừng khiến người ta giống như bây giờ, gặp em là thấy phiền”. Cô Trần cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng.

Trong lòng cô Trần cũng đành chịu, nhìn thấy hai học sinh ưu tú nhất năm đó của mình, một đứa không nói lời nào liền tạm nghỉ học, một đứa thì không cẩn thận nằm viện, chuyện này làm cô mất hết mặt mũi!

“Dạ, em biết rồi”, Đinh Húc Thăng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ này dường như có thể nhìn thấy bóng lưng của người kia, “Đương nhiên em biết”.

Nếu hắn tới tìm cậu một lần nữa, thế thì, bản thân cậu tuyệt đối sẽ không để tất cả chuyện này kết thúc qua quýt như năm đó.

“Tinh” Kỷ Bách Mộ mở cửa nhà ở thành phố G đi vào, tùy tiện ném giày qua một bên, cởi balo trên vai xuống, ném lên trên bàn trà.

Ngôi nhà này là bố mua bốn năm trước, bình thường họ đều không sống ở đây, vì thế trang trí cũng rất đơn giản, họ cũng không tính đến chuyện cho thuê, vì thế đồ dùng trong nhà đều không dùng tới, họ hàng thân thích nếu ai có nhu cầu sang chỗ này, đều có thể mượn chìa khóa vào ở.

Hắm móc điện thoại ra, mở Wechat thì thấy số dư vẫn còn hơn bốn ngàn, ngoại trừ tiền bố mẹ cho tiêu vặt không động tới, còn có hơn hai ngàn mà lúc nãy Đinh Húc Thăng chuyển tới.

Còn có một tin nhắn mà đối phương gửi tới sau đó:

[Vậy thì ngày mai là ngày thứ nhất, phiền cậu mang cho tôi một phần cơm trưa.]

Sau đó không còn gì nữa, dường như hắn có về hay không về cũng không có liên quan gì.

Thế thì không về nữa, Kỷ Bách Mộ ném điện thoại sang một bên, rồi nằm bẹp dí trên ghế sô pha.

Nhận số tiền hai ngàn tệ này, cũng có nghĩa là đồng ý với Đinh Húc Thăng yêu cầu giúp chăm sóc của cậu ta.

Hắn kỳ thật không thiếu tiền, huống hồ còn chưa biết chuyện này phải làm bao lâu, chỗ tiền này ít nhiều gì cũng tiêu hết trên người Đinh Húc Thăng.

Chỉ là nhớ lại bản thân bắt gặp khung cảnh ở trước cửa, lại nhớ tới lời cô Trần nói với hắn “Người thân của em ấy à, đều không phải hạng người tốt đẹp gì”.

Vậy nên cứ như thế mà nhận tiền.

Rốt cuộc bản thân đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Kỷ Bách Mộ gác tay lên mắt.

Hắn rõ ràng vì hóa giải khúc mắc trong lòng nên mới tới nơi này, sau khi gặp Đinh Húc Thăng, càng ngày càng loạn.

Rõ ràng đến tận một năm trước, hắn vẫn còn rất hận người này.

Nhưng giờ nghĩ lại, mỗi bước đến ngày hôm nay, đều là do hắn tự đi, hắn có tư cách hận ai chứ?

Hắn chỉ có thể hận chính mình.

Hận bản thân khờ dại khi chọn ngôi trường người kia theo học, hận bản thân bị Đinh Húc Thăng thu hút, kéo lại gần để rồi thích cậu ấy, hận bản thân vì để chính mình sa vào hố sâu tình yêu không đáng kia.

Một ngày dài mệt mỏi ngồi trên xe, bị tiết trời mùa hè oi bức, nóng nực, ngột ngạt nướng chín luôn rồi, tất cả giống như một vòng luân hồi, trở về lại năm đó, mọi thứ cũng bắt đầu vào mùa hè.